Nếu Trần Tuệ đã mở miệng rồi, thì hiện tại trái phải cũng chẳng còn việc gì khác, Sầm Khê cũng thật sự quan tâm đến việc kinh doanh hiệu sách, lái xe trên đường về, vừa đi vừa âm thầm lên kế hoạch cho những bước tiếp theo.
Dù không trực tiếp đụng chạm đến An Đông, nhưng cô cũng cố tình để An Đông biết rằng cửa hiệu sách rách nát kia chính là của nhà mình. Thấy cửa hàng thứ ba của An Đông đều mở thành công, cô cũng sinh ra vài phần cảm giác ganh đua vi diệu.
Thực ra trong "sự kiện laptop" trước đây, An Đông với cô mà nói, chỉ là một bóng dáng mờ mịt. Mỗi ngày cô bận rộn với việc học tập và làm bài, căn bản không có thời gian để ý đến một nữ sinh không nổi bật như vậy.
Mãi đến khi "sự kiện laptop" xảy ra, cô mới thật sự chú ý đến An Đông.
Cô không chắc An Đông nhìn thấy gì, và sẽ có những suy đoán như thế nào về mình.
12 năm trước, cô phi thường khẩn trương đối chuyện này.
Cô chắc chắn An Đông nhìn thấy rất rõ ràng, đặc điểm cử chỉ của nữ chính trong bộ phim đó cũng rất rõ ràng, chỉ cần An Đông lên mạng tìm hiểu một chút, đều nên biết cô đang xem cái gì.
Người khác xem bộ phim này bị phát hiện, có lẽ sẽ không cảm thấy có gì, tối đa chỉ giải thích một câu, nhưng cô lại thật sự có tật giật mình.
Cô cảnh giác, phòng thủ với An Đông, luôn cảm thấy đối phương đã biết bí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903254/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.