Sầm Khê mệt mỏi như vậy mà vẫn muốn ở lại bầu bạn với cô ấy.
An Đông trong lòng không khỏi dâng lên một luồng ấm áp tên là "cảm động", giọng nói càng thêm dịu dàng: "Sầm Khê... Mình thật sự không có việc gì, cậu ngủ đi."
"Lái xe của cậu đi." Sầm Khê nói nhẹ một câu, rồi lại bỏ một quả cà chua cherry vào miệng.
An Đông "Ừm" một tiếng, khóe môi không thể không nâng lên.
Cắn phá lớp vỏ tươi của trái cây, nước chua ngọt tràn ngập khoang miệng. Không biết có phải do ảo giác hay không, Sầm Khê cảm thấy túi cà chua cherry mà An Đông chuẩn bị này, dường như ngọt hơn bất kỳ loại cà chua cherry nào mà cô từng ăn.
"Thích ăn thứ này à?" An Đông đột nhiên mở miệng, "Một người bạn từ Ô Thành gửi về, vì là từ vườn trái cây gửi thẳng nên tương đối tươi. Nếu cậu thích, mình sẽ nhờ bạn ấy gửi thêm một ít."
"Không cần." Sầm Khê quyết đoán từ chối, "Quá phiền phức."
Cô phát hiện An Đông người này thật là...
An Đông từ trong gương chiếu hậu liếc nhìn cô, nụ cười trên khóe môi không hề biến mất.
Lại nhìn nữa.
Sầm Khê tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của An Đông, cuối cùng nhịn không được, nói thẳng: "Mặt tôi có gì sao?"
An Đông giật mình, vội phủ nhận: "Không có... Mình... Ờ..."
Nhìn vẻ lúng túng lắp bắp của An Đông, ngược lại như thể Sầm Khê mới là người khi dễ người. Sầm Khê cũng lười bận tâm: "Thôi, đùa thôi."
An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903261/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.