Tuy rằng Sầm Khê đưa ra câu trả lời khá mơ hồ, nhưng ít nhất không phải là từ chối hoàn toàn. An Đông mắt sáng lên vài phần, gật gật đầu, theo lời Sầm Khê: "Được... Thế thì để sau này nói tiếp."
Sau đó cô ấy xấu hổ cười cười, quay người nhảy xuống xe tải.
Hai chân vừa chạm đất, An Đông không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rồi về phía quầy hàng bên kia, giúp Tiểu Gia cùng nhau chăm sóc những khách hàng không quá đông đúc.
Những lời này giấu trong lòng đã lâu, An Đông vẫn luôn muốn tìm cơ hội để nói với Sầm Khê, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Mối quan hệ giữa cô ấy và Sầm Khê vẫn luôn rất kỳ lạ. Trước kia thời cấp ba, bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ sự chán ghét của Sầm Khê dành cho cô ấy, cô ấy cảm thấy có ủy khuất, có khó hiểu, cũng có một chút không cam lòng, không phục...
Giờ nghĩ lại, có lẽ cô ấy không tính là chán ghét Sầm Khê. Cái cô ấy tích luỹ chính là sự xa cách mà Sầm Khê dành cho cô ấy - giữ khoảng cách xa hàng ngàn dặm.
Nếu lúc ấy Sầm Khê cho cô ấy một cơ hội, hoặc là cô ấy có thể dũng cảm hơn một chút, giải thích thêm vài câu với Sầm Khê, liệu Sầm Khê có thể sẽ không chán ghét cô ấy như vậy?
Hiện tại, đại khái chính là cơ hội tốt nhất đi.
Hai ngày này ở chung với Sầm Khê thực sự không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ thôi. Những cảm xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903262/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.