Tuy chỉ cách một lớp vải jeans, nhưng khi vùng nhạy cảm bất ngờ bị chạm vào, An Đông không khỏi thoáng hiện trên mặt tia hoảng loạn, nhưng càng nhiều là mê mang.
Cô ấy không hiểu Sầm Khê đang nói gì. Loại này... Cái loại này...
Tay cô ấy đặt ở chỗ đó của Sầm Khê, và tay Sầm Khê đặt ở chỗ này của mình... Có gì khác nhau đâu?
Tuy nhiên đây không phải trọng điểm, quan trọng nhất là tại sao Sầm Khê đột nhiên lại nhắc đến chuyện này. Mơ hồ đoán được có liên quan đến chuyện hôm đó, nhưng đối mặt với câu hỏi gắt gao của Sầm Khê, đầu óc cô ấy vẫn có chút mắc kẹt.
Sầm Khê môi thoáng nở nụ cười mỉa mai, chăm chú nhìn thần sắc biến hóa của An Đông, càng thêm xác định phỏng đoán trong lòng mình.
Hoảng loạn là vì không nghĩ đến việc bị cô chạm vào như vậy, vì nơi đó được dành cho người chồng tương lai; mê mang là vì không hiểu, tại sao cô không đáp ứng cô ấy, không để mọi chuyện tiếp tục.
Những người có ý đồ như thế này, cô đã thấy nhiều.
An Đông thực sự là quá ngây thơ, ý tưởng còn rất đơn giản.
Sầm Khê thừa nhận, hôm đó thật sự là cô chủ động, nhưng lúc ấy cô đã uống không ít, trên người cũng không còn sức lực, nếu An Đông muốn từ chối, hoàn toàn có thể đẩy cô ra rồi bỏ chạy lấy người, nhưng An Đông đã không làm vậy.
Cô là một cô gái trưởng thành có tư tưởng khá cởi mở, chuyện 'ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903263/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.