Nhìn vào đôi mắt chân thành sâu sắc của An Đông, Sầm Khê hơi cúi đầu, mím môi.
Từ nhỏ đến lớn, cô tiếp xúc với không ít người, nhưng thân thiết thì gần như không có ai.
Giống như An Đông như vậy, có thể nói về những chuyện buồn phiền một cách nghiêm túc như vậy, hoàn toàn chưa từng có.
Thời học sinh, cô giao thiệp với Ngôn Vi và đám bạn chỉ vì học tập, sau khi đi làm, việc kết bạn với Jess và những người khác cũng chỉ dừng lại ở mức độ giao lưu công việc.
Cô không thích sự xa xôi lạc hậu của Bạch Thạch trấn, cũng không thích người dân nơi đây với sự ngu muội và không hề có chừng mực.
An Đông không thể nghi ngờ cũng nằm trong số đó.
Chỉ là... Trong lúc tâm trạng cô tệ nhất, An Đông lại dành cho cô sự an ủi chân thành nhất.
Cô chán ghét An Đông không có góc cạnh gì, nhưng lại không thể không thừa nhận rằng, khi sự không có góc cạnh này tác động lên bản thân mình, tính cách mềm mại của An Đông khiến cô cảm thấy thoải mái.
Còn có một chút cảm động mà bản thân cô không chịu thừa nhận.
Đối diện với An Đông cách một bước, một tiếng "Được" vừa định trào ra từ môi, Tiểu Gia đột nhiên chen vào giữa hai người, kéo tay An Đông, vui vẻ nói: "Chị An Đông! Em rất thích chiếc lắc tay này! Về nhà em cũng sẽ mua nguyên liệu tự làm một cái, lúc đó tặng chị nhé!"
An Đông cười nói: "Được, vậy chị cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903273/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.