Dòng nước ấm chảy chậm qua kẽ ngón tay, Sầm Khê đang rửa tay thì động tác đột ngột dừng lại, sắc mặt hơi trầm xuống: "Mẹ, mẹ còn định mai mối cho người ta à?"
Trần Tuệ nhỏ giọng nói: "Như thế nào? Bản thân con không yêu đương, lại không cho mẹ giúp người khác se duyên? Tiểu An đứa nhỏ này không tệ, lại giúp chúng ta nhiều như vậy, mẹ không nên tốt với con bé một chút sao?"
Sầm Khê tắt vòi nước, rút giấy lau tay, giọng điệu lạnh lùng: "Tốt với cậu ấy thì phải bán cậu ấy cho hàng xóm sao? Mẹ không phải không biết con trai Tống lão sư đức hạnh ra sao."
Trần Tuệ nóng nảy: "Con bé này nói gì thế? Gì là 'bán'? Nói năng sao khó nghe vậy? Con trai Tống lão sư có vấn đề gì? Bây giờ ở chỗ khác cũng mở công ty, người cũng trưởng thành, với Tiểu An khá xứng đôi mà?"
"Dù sao mẹ đừng giới thiệu cho cậu ấy." Sầm Khê ném giấy vào thùng rác, quay người đi ra, "Con không đồng ý."
"Đứa nhỏ này... Thật không biết nói lý." Trần Tuệ lầm bầm đi vào bếp.
Sầm Khê lạnh mặt bước ra phòng khách, liền nhìn thấy trên bàn trà vài hộp quà đắt tiền các loại thực phẩm bổ dưỡng, cũng không biết An Đông mua khi nào, càng không biết cô ấy khi nào đi xuống rồi lại lên.
"Tiểu An, con quá khách sáo rồi. Đến thăm thì thăm thôi, còn mua nhiều đồ như thế này làm gì." Sầm Chính Bình ngồi trên sofa, tỏ vẻ một bộ chủ nhà, "May mà lần này có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903274/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.