Đối diện nhau vài giây, bầu không khí tĩnh lặng của hiệu sách dường như bỗng khô nóng lên, cảm giác ấm áp từ đáy lòng lan tỏa lên gương mặt. An Đông nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành ấy không chớp mắt, khiến Sầm Khê từ bên trong thấy được sự bối rối của chính mình.
Cô cắn cắn môi, có chút bực bội, đột nhiên nghiêng mặt đi, cúi đầu tiếp tục tính toán. Nhưng những con số lại không nghe lời, lộn xộn nằm xải lai trên giấy, căn bản không thể tập trung được.
Dáng người cô thẳng tắp, sườn mặt khi quay đi trông rất nghiêm túc, An Đông lại chú ý đến việc cô vén lọn tóc rơi xuống, làn da trắng muốt vành tai bỗng ửng hồng.
An Đông nhìn vài giây mới chợt nhận ra - sao Sầm Khê lại thẹn thùng thế này?
...Đáng yêu quá đi.
Cô ấy bị màu ửng hồng ấy làm tim đập mềm mại, thật muốn lại gần Sầm Khê hơn một chút nữa, nhưng thấy Sầm Khê đang tính toán rất nghiêm túc, cô ấy cũng chỉ có thể kiềm chế xúc động, cầm lấy một viên chocolate, cố gắng bóc nhỏ nhẹ rồi bỏ vào miệng.
Vị ngọt ngào mềm mịn lan tỏa trong khoang miệng.
Loại chocolate này là thứ An Đông rất thích hồi học sinh mà lại khó có được.
Thực ra đây là loại chocolate rất bình dân, sau này khi cô ấy đi làm ăn, cũng biết được loại chocolate này có giá bao nhiêu rẻ, nhưng mỗi lần nhìn thấy, cô ấy đều nhớ đến sự khao khát của mình với nó, luôn là không thể nhịn được mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903277/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.