An Đông vừa tỉnh dậy liền mở điện thoại xem Sầm Khê có phản hồi tin nhắn không.
Như cô ấy dự đoán, không có.
Mới hơn 7 giờ, Sầm Khê lúc này chắc chắn còn chưa rời giường.
Ai có thể nghĩ học bá Sầm Khê lại cũng thích ngủ nướng như thế này?
Nhưng cô ấy biết.
Cô ấy đã ở cùng Sầm Khê suốt tám ngày rồi.
An Đông gối một tay sau đầu, tay kia cầm điện thoại lên cao, nhìn giao diện chat WeChat với Sầm Khê, vui mừng và hạnh phúc đến nỗi không thể không cười toe toét.
Cô ấy bây giờ thực sự là bạn tốt của Sầm Khê rồi.
Dù rất muốn gửi tin "Chào buổi sáng" cho Sầm Khê, nhưng suy nghĩ một chút vẫn cố nhịn. Đợi Sầm Khê nhắn cô ấy trước đi, chứ nếu đánh thức Sầm Khê thì không tốt lắm.
Vẫn cố nhịn thêm một chút.
Kéo rèm cửa, ánh nắng mặt trời chói chang làm người choáng váng. An Đông đứng trước cửa sổ kính lớn, nheo mắt lại, lông mi cong cười tạo bóng trên mí mắt, ngón tay vô thức v**t v* khung điện thoại.
Từ khi chuyển đến nhà mới, đây là buổi sáng vui vẻ nhất.
Bên ngoài phòng ngủ vọng đến tiếng gõ cửa: "Tiểu An, ăn cơm."
An Đông trả lời, nhanh chóng vào phòng tắm rửa mặt, tùy tiện xịt chút kem dưỡng ẩm, chải tóc rồi mở cửa đi ra ngoài.
Gọi An Đông ăn cơm chính là dì Từ, bà được thuê từ khu dân cư bên cạnh, chuyên nấu cơm cho An Tú Anh, mỗi ngày hai bữa sáng trưa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903276/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.