Nghe An Đông gọi tên mình, Sầm Khê đột nhiên hoàn hồn, tay run lên, điện thoại suýt rơi, ánh đèn pin lắc lư, tia sáng nhấp nháy khiến khuôn mặt cô thoáng chốc chìm vào bóng tối.
Lúc này cô thực sự còn căng thẳng hơn lần đầu tiên phỏng vấn công việc, còn có cảm giác bị người ta nhìn thấu suốt đến mức quẫn bách.
An Đông tay mắt lanh lẹ, đưa tay ra đỡ lấy cô, nắm cả tay cô lẫn điện thoại, giọng nói trầm ấm mỉm cười cất lên gần bên tai cô: "Sầm Khê, sao thế?"
Ánh đèn pin soi xuống mặt đất, An Đông không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô, chỉ nghe được giọng cô lãnh đạm nói: "À, không có gì, vừa nãy thấy trên cổ cậu... có gì đó."
Hiện tại là tháng 3, ruồi muỗi còn chưa xuất hiện, trên cổ An Đông sẽ có gì chứ?
Bất quá, chỉ cần An Đông hỏi "Có gì vậy?", cô sẽ trả lời là nhìn nhầm, rồi chuyển sang chủ đề khác.
An Đông sửng sốt một chút, ngay sau đó cười, hướng ánh đèn vào cô ấy, kéo cổ áo xuống để Sầm Khê nhìn: "Cậu thấy cái này à?"
Hơi thở ấm áp lại gần, An Đông nắm tay cô, dùng điện thoại chiếu vào cổ mình. Dưới ánh sáng rực rỡ, cằm, cổ và xương quai xanh của cô ấy hiện ra rõ ràng thành thật mà lỏa lồ trước mắt Sầm Khê.
Da An Đông không quá trắng, nhưng mịn màng bóng mượt, đường cong quyến rũ, bên dưới thanh quản phía trái có một nốt ruồi đỏ.
An Đông chỉ vào nốt ruồi đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903280/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.