Mệt mỏi sau một ngày dài, An Đông rửa mặt một phen, gửi tin nhắn "Ngủ ngon" cho Sầm Khê rồi chuẩn bị đi ngủ.
Sầm Khê vừa gội đầu xong, mái tóc dài còn ướt một nửa, ngồi trên mép giường nhìn chiếc điện thoại. Trên màn hình hiện lên biểu tượng cảm xúc "con chó đắp chăn nói ngủ ngon", cô cắn môi nhẹ.
Hôm nay An Đông sao lại không quấn lấy cô nói chuyện phiếm như thường ngày, chỉ nói thẳng một câu "Ngủ ngon".
Mấy ngày nay An Đông thường xuyên nhắn tin cho cô, bất kể là cái gì - trong cửa hiệu dán một tờ giấy nhỏ cũng phải chụp ảnh gửi cho cô xem, buổi tối cũng muốn nói chuyện phiếm lòng vòng một hồi mới chịu nói "Ngủ ngon".
Tuy rằng có hơi phiền... nhưng Sầm Khê đã thành thói quen.
Thực tế thì cô và An Đông là hai người hoàn toàn khác nhau, từ tính cách đến quan niệm sống, hầu như không có điểm tương đồng nào. Cuộc trò chuyện chiều nay cũng cho thấy điều này.
An Đông cuối cùng đã phát hiện ra, hai người không có gì để nói với nhau sao?
Thôi, không nói thì không nói, dù sao cô cũng cảm thấy An Đông thật phong kiến, thật nhàm chán.
Cô không chịu được việc An Đông tùy tiện ra vào cuộc sống sinh hoạt của cô. Trước đây, người lạnh lùng nhất định phải là cô.
Cô chậm rãi gõ lại hai chữ: [Ngủ ngon.]
An Đông phản hồi ngay: [Ngủ ngon [Ánh trăng] Mơ đẹp.]
Sầm Khê nhìn dòng chữ này vài giây, không hồi âm nữa, nằm xuống giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903282/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.