Nghe thấy hai từ "đau lòng", tim Sầm Khê đập thình thịch một cái, cô khẽ nhíu mày, nghiêng mặt đi chỗ khác, đôi môi mỏng mấp máy: "...... Không có. Tôi chỉ là......"
Thường ngày nói năng lưu loát, sắc sảo, nhưng lúc này lại có chút ngập ngừng, cô hiếm hoi có lúc không biết phải nói gì.
"Tôi chỉ là cảm thấy...... cậu cũng không thể cứ tiếp tục như vậy mãi." Cô liễm mi, tìm lại lý trí của mình, bình tĩnh phân tích: "Cậu và mẹ cậu cứ sống chung như vậy, hai người đều sẽ không vui, với sức khỏe của mẹ cậu cũng không tốt."
Cô cũng không phải muốn làm khó An Đông, mà thực sự đang nghiêm túc thảo luận vấn đề này với cô ấy.
An Đông nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu trái cây trong ly nhỏ, giọng nói có chút thấp xuống: "Mình biết...... Vấn đề là, ngoài mình ra, mẹ đã không còn người thân nào nữa."
Quách Bình thì không cần phải nói, từ lâu đã mất tích không tin tức gì. Cho dù ông ta có trở về, An Đông cũng không có khả năng nhận ông ta.
Hơn hai mươi năm trước, ông bà ngoại một người ở nhà cậu lớn giúp việc chăm con, một người ở nhà c** nh* nấu cơm, quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ đến thăm An Tú Anh một lần. Thậm chí hai người cậu cũng từ lâu đã không coi người chị này ra gì, đừng nói đến việc giúp đỡ, ngay cả một cú điện thoại thăm hỏi cũng không có.
Mấy năm gần đây An Đông chuyển về Bạch Thạch trấn, bọn họ lại liên lạc thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903283/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.