Sầm Khê nói câu này không hề có chút nương tình nào trên mặt, trong nháy mắt khiến cả ba người còn lại đều sững sờ, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.
Nếu là người khác nói "Cậu có bệnh không?", thì còn có thể là nói đùa, nhưng người nói câu này lại là Sầm Khê...
Từ ngữ khí đến biểu cảm, đều hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào là nói đùa, toàn bộ là thái độ cao cao tại thượng khinh thường người khác. Nhìn cũng thấy trên mặt Trương Lỗi thập phần không nhịn được, anh ta sững sốt hai giây sau, sắc mặt hơi chút trầm xuống: "Sầm đại học bá, tôi không có chọc cậu đi?"
Ở trước mặt hai nữ sinh, đặc biệt là ở trước mặt An Đông, bị Sầm Khê một cô gái như vậy giáo huấn, khiến anh ta ít nhiều cũng cảm thấy chó cùng rứt giậu.
Thế này về sau anh ta còn lăn lộn thế nào được!
Chưa kịp đợi anh ta phát cáu, Sầm Khê đã cười lạnh một tiếng: "Tôi đã nói chúng tôi có việc phải đi, cậu nghe không hiểu tiếng người sao?"
Trương Lỗi sắc mặt xanh mét, không khí căng thẳng đến cực điểm. An Đông không nhịn được nhẹ nhàng túm góc áo Sầm Khê: "Sầm Khê, cậu..."
Cô ấy muốn hòa giải nhưng Sầm Khê lại không có ý định này, ôm cánh tay, đánh giá Trương Lỗi một cái, hơi mang chút khinh miệt mà nói: "Còn nữa, nếu thật như cậu nói, chiều cao ảnh hưởng đến hôn nhân, thì nên lo lắng nhất chính là bản thân cậu đi."
"Không phải, cậu..." Trương Lỗi ngày thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903294/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.