An Đông vừa mới đưa quần áo cho Sầm Khê, toàn thân đều ướt đẫm. Dù đã dùng khăn lông lau khô, cô ấy vẫn không thể không sợ lạnh, lại càng không chịu nổi làn gió lạnh buốt, ngồi trên chiếc ghế gấp nhỏ mà run lên bần bật.
Nhưng mà... cô ấy biết bản thân sẽ không bị cảm lạnh, còn Sầm Khê thì khác.
Hơn nữa, máy nước nóng kia chỉ có thể chứa được một thùng nước, hiện tại bên trong cũng chỉ còn đáy thôi. Cô ấy tính toán đợi Sầm Khê tắm xong, mình sẽ vào sau để dùng nước còn lại tùy tiện tắm sơ qua một chút.
Nhưng điều cô ấy không ngờ là Sầm Khê lại gọi cô ấy cùng tắm...
Cô ấy đang lạnh run cả người nhưng mặt lập tức đỏ bừng lên. Tuy rằng hai ngày qua cô ấy và Sầm Khê đã có vô số lần thân mật nhất, nhưng đều là trong lều trại hẹp nhỏ tối tăm. Cô ấy vẫn vùi đầu nỗ lực "làm việc", cũng không dám nhìn thẳng vào cơ thể Sầm Khê một cách quang minh chính đại. Giờ Sầm Khê không mặc gì cả, làm sao cô ấy có thể không biết xấu hổ mà cùng...
Cô ấy nhìn về phía thùng tắm phía trước, lặng lẽ nuốt nước bọt, theo bản năng từ chối: "Không cần đâu... Đợi cậu tắm xong, mình sẽ tắm sau."
Sầm Khê nhìn về phía máy nước nóng đã cạn, cắn cắn môi. An Đông đây là định tắm bằng nước lạnh sao?
An Đông nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô từ phía sau truyền đến: "Đợi nữa nước sẽ lạnh mất."
An Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903299/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.