"Đi ra ngoài mấy ngày, điện thoại cũng không bật máy, làm mẹ sợ muốn chết, tưởng các con gặp nguy hiểm gì rồi..." Trần Tuệ đẩy đồ ăn đến trước mặt Sầm Khê, oán trách nói, "Chơi thế nào? Bờ cát kia đẹp lắm sao, vừa đi là đi sáu bảy ngày trời..."
Sầm Khê cúi mắt nhìn chén cơm, thất thần đáp: "Cũng được."
Sầm Chính Bình vừa ăn vừa nói: "Tô Luân kì thực không có gì hay ho, muốn chơi thì đi miền Tây chứ phía Đông có gì thú vị..."
Trần Tuệ liếc ông một cái: "Ông đã từng đi miền Tây à?"
Sầm Chính Bình ho khan một tiếng: "Này... tôi đang nói Sầm Khê mà? Tôi lại không thích đi bờ cát chơi."
Trần Tuệ hừ một tiếng: "Thế ông ý kiến cái rắm gì."
Sầm Chính Bình không phục, vừa muốn phản bác thì nghe Sầm Khê nói: "Nghe nói ba muốn đuổi Tào Anh đi?"
Sầm Chính Bình khí thế tức khắc tiêu tan một nửa, hàm hồ nói: "Chuyện này... Ba chỉ là tùy tiện nói nói thôi, còn không phải chưa bàn bạc với con sao."
"Tào Anh là con tìm đến." Sầm Khê mặt không biểu cảm nói, "Hơn nữa ngay từ đầu đã nói rõ, hết thảy mọi thứ đều do con quyết định. Con không cảm thấy ai có tư cách thương lượng chuyện này với con."
"Con..." Sầm Chính Bình mặt tím tái, có phần không nhịn được, không nhẹ không nặng mà đặt đũa xuống, nói thấm thía: "Sầm Khê, cửa hàng này dù sao cũng do ba mở ra. Giờ kinh doanh khởi sắc, ba cũng có một phần công lao, cũng có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903300/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.