Ý tưởng hoang đường vừa nảy sinh thì đã bị Sầm Khê dập tắt ngay. Cô tiện tay úp chiếc điện thoại xuống bàn, không muốn tiếp tục xem lại bức ảnh đó nữa.
Cô phí nhiều công phu bắt Tiểu Gia đem đi tặng quà cho An Đông, chính là vì không muốn để An Đông biết.
Tuy nói là bạn bè với An Đông, nhưng về sau thì không một lần liên lạc lại nữa, mà An Đông không chủ động nói chuyện với cô, cô cũng không muốn chủ động nói chuyện với An Đông.
Buổi chiều ở Tây Thành hôm đó, rõ ràng người bị từ chối là An Đông, người chật vật bất kham cũng là An Đông, thế mà cô lại cứ mãi so đo bản thân mình xấu hổ mất mặt thế nào.
Những hình ảnh trên laptop năm đó, dù đã qua 12 năm vẫn bị An Đông nhìn thấu. Cô ngụy trang suốt bao năm tháng, qua loa đại đại lấy lệ nói dối đủ thứ, An Đông trong lòng đã sớm hiểu rõ nhưng vẫn chưa từng nói ra, còn giả như chẳng có gì mà ở bên cô...
Vừa nghĩ đến chuyện này, cảm giác xấu hổ và tức giận như thủy triều bao vây cô.
Cô bây giờ hoàn toàn không muốn nói bất kỳ điều gì với An Đông.
Nhưng mà trước đây lúc ở Thẩm Thành, cô có nhìn qua và để ý đến chiếc kính râm của An Đông.
Đó là chiếc kính râm bình thường không thể bình thường hơn, cả gọng và tròng kính đều có vệt bạc, nhìn qua có lẽ dùng đã lâu lắm rồi.
Vào lúc quyết định muốn tặng An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903311/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.