Vương Nhã Tĩnh liếc mắt về phía An Đông, thấy cô ấy đang không chú ý bên này, liền thì thầm với anh họ: "Anh có nhớ không? Lần trước em có gửi ảnh của An Đông cho anh xem đấy."
Hà Trọng Minh giật mình: "Hả? Đây là... An Đông sao? Lúc đó em gửi ảnh cho anh, trông cô ấy có giống thế này đâu?"
Vương Nhã Tĩnh "chậc" một tiếng, giọng nói hạ thấp gần như thì thầm: "Thì cũng chỉ là cho anh xem trước thôi mà. Chẳng phải anh còn chưa kịp nói chuyện với cậu ấy sao? Không thể xin ảnh trực tiếp nên tạm lấy tấm nào có sẵn trong nhóm bạn bè thôi. Với lại, em thấy cậu ấy ngoài đời cũng đâu khác gì trong ảnh. Lúc đó cậu ấy đang làm việc, không có trang điểm gì cả."
Nói đến chuyện này, Vương Nhã Tĩnh vẫn thấy rất xấu hổ.
Cuối năm ngoái, nghe nói anh họ đang vội tìm người yêu, cô liền nghĩ tới An Đông vừa xinh đẹp vừa giỏi kiếm tiền, vừa hay bổ sung những chỗ thiếu với anh họ cô, nên thử làm mai mối xem sao.
Nhưng cô lại sợ Hà Trọng Minh khó tính, làm An Đông mất mặt, về sau không thể làm bạn được nữa, nên đã lấy một tấm ảnh từ vòng bạn bè của An Đông, hỏi trước ý tứ của Hà Trọng Minh xem thế nào.
Anh họ này của cô điều kiện cũng không tệ, mẹ là cán bộ sở giáo dục huyện, ba là giáo viên đặc cấp trường trung học trọng điểm trong trấn, bản thân Hà Trọng Minh mới 33 tuổi đã là phó hiệu trưởng trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903312/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.