Ánh đèn vàng nhạt chiếu từ phía sau An Đông, trong cơn choáng váng và hoa mắt, Sầm Khê chỉ có thể nhìn rõ bóng dáng cô ấy, không thể phân biệt được biểu cảm trên gương mặt.
Nhưng chỉ riêng động tác rút tay ra đó, cũng đã đủ để chọc giận Sầm Khê.
Cô từ trong cơn choáng váng mơ hồ bỗng tỉnh táo trở lại, các ngón tay nắm chặt bất lực, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn về phía An Đông: "Cậu đi đi."
Giờ phút này cô đã kiệt sức đến cực độ, cái kẹp cá mập không biết từ khi nào đã rơi mất, môi tái nhợt nhiễm vết máu, áo sơ mi nhàu nhĩ hỗn độn bất kham. Từ khi cô mất trí chạy đến tận dưới tòa nhà của An Đông, từ khi cô không kiềm chế được lời lẽ mà xúc phạm đến An Đông, trước mặt An Đông cô đã không còn chút hình tượng nào đáng nói.
Nhưng cô tuyệt đối sẽ không cầu xin An Đông, tuyệt đối sẽ không xin lỗi.
Cô nhắm mắt lại, hoàn toàn phớt lờ An Đông.
Cô nghe thấy tiếng An Đông mở cửa, bước ra ngoài, rồi khẽ đóng cửa lại. Tiếng "cạch" của khóa cửa tự động rơi xuống, trong sự yên lặng nó như một tiếng động khiến lòng người hoảng loạn.
Ngoài hành lang trải thảm, cô thậm chí không nghe thấy tiếng bước chân của An Đông rời đi.
Cô cứ thế, vô thanh vô tức bị trục xuất ra khỏi cuộc đời An Đông, không một lời từ biệt.
Còn An Đông sẽ trở về thế giới riêng của cô ấy, cái thế giới mãi mãi được đa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903317/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.