Mấy chữ này vừa thoát ra khỏi môi, chính Sầm Khê cũng trố mắt ngỡ ngàng, động tác đang giãy giụa bỗng dừng lại.
Lúc nãy cô vẫn luôn đẩy tay An Đông ra, An Đông tuy vẫn muốn níu giữ cô, nhưng khi nghe thấy bốn chữ ấy, lực đạo trên tay An Đông lập tức buông lỏng. Cô ấy kinh ngạc mà khổ sở nhìn vào sườn mặt lạnh lùng của Sầm Khê, im lặng một hai giây, rồi môi run run nói: "Sầm Khê... Sao cậu lại có thể..."
Đúng vậy, cô ấy biết mình trong mắt Sầm Khê vẫn luôn thật nhỏ bé, bình phàm, nhưng cô ấy không nghĩ tới Sầm Khê lại dùng từ ngữ như vậy để hình dung cô ấy, dùng ánh mắt khinh ghét như thế để nhìn cô ấy.
Khổ sở, xấu hổ, hoảng sợ cùng ủy khuất thay phiên nhau xé toạc trái tim cô ấy. Đại não như thiếu oxy, lời nói lúng túng lộn xộn, đau lòng đến nỗi không thể nói thành một câu hoàn chỉnh.
Nhìn thấy nét mặt rõ ràng hoảng sợ tổn thương của An Đông, đôi mắt đỏ hoe, hốc mắt đẫm nước mắt, trong lòng Sầm Khê hiện lên một tia kh*** c*m vì trả được thù, nhưng theo sau đó chính là càng nhiều hối hận và đau đớn.
Câu nói của cô quá nặng nề.
Nhưng... Cô tuyệt đối sẽ không xin lỗi.
Cô quay đầu, ném tay An Đông ra, An Đông liền để mặc cô ném tay mình, nhìn cô bước nhanh xuống lầu.
Cánh tay bị Sầm Khê ném ra vô số lần đến mức đau nhức, An Đông như mất hết dũng khí và sức lực để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903316/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.