Ở trong thế giới này của An Đông, có quá nhiều điều mà trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra.
Tựa như Hà Trọng Minh có thể lấy danh nghĩa bạn bè để tiến gần cô ấy, cô ấy cũng có thể dùng danh nghĩa đó để lui về phía sau một bước từ chối, còn Hà Trọng Minh thì có thể mở miệng nói không sao nhưng sau lưng lại lặng lẽ hủy đơn hàng của cô ấy.
Lần sau gặp lại, An Đông vẫn sẽ lịch sự gọi một tiếng "Hiệu trưởng Hà", Hà Trọng Minh cũng sẽ tỏ vẻ quan tâm hỏi thăm về sức khỏe của mẹ cô ấy.
Làm người Bạch Thạch trấn, việc hiểu rõ trong lòng mà không nói ra là một loại ăn ý, chẳng ai sẽ đem nói toàn bộ ra, nói thấu suốt, đại đa số mọi người cũng chẳng có khả năng biểu đạt này, cũng đều sẽ không cảm thấy có sự cần thiết này.
Mọi người đều hiểu rõ trong lòng thì tốt rồi, không phải sao?
Nhưng Sầm Khê lại khinh thường và miệt thị loại "hiểu rõ trong lòng mà không nói ra" này. Cô từ trước đến nay đều sẽ đem những gì người khác không dám nói thẳng ra nói tới, đem những vấn đề người khác không dám hỏi hỏi ra tới, đem những thứ mà người khác đều không nghĩ thừa nhận mổ xẻ bày ra tới, chút nào cũng không quan tâm đến không khí xung quanh cùng với mặt mũi của người khác.
Cô đứng ở lối ra nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm An Đông, sắc mặt tái nhợt, nhất định phải An Đông cho cô một cái giải thích rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903321/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.