Những lời này từ Sầm Khê nói ra thật sự bá đạo đến mức hợp lý, kiêu ngạo một cách thích đáng.
Hơi thở nóng bỏng ở gáy khiến An Đông run rẩy, muốn đốt cháy tới tận trái tim. Cơ thể cô ấy cứng đờ, không thể tự chủ mà nuốt nước miếng.
Dù đầu óc đã quên, nhưng thân thể vẫn còn nhớ. Trước kia Sầm Khê rất thích ôm cổ cô ấy như vậy.
Cô ấy vẫn giữ nguyên tư thế hai tay dang ra, giọng nói khàn khàn: "Sầm Khê, cậu... đừng như vậy."
Cảm nhận được sự lạnh lùng của cô ấy, Sầm Khê cắn môi, trong lòng dâng lên cảm giác ủy khuất che trời lấp đất, hạ thấp giọng nói: "Tại sao không thể như vậy?"
An Đông im lặng một chút, nói: "Sầm Khê... mình không nghĩ như vậy."
"Chúng ta đã kết thúc rồi, như vậy... không thích hợp."
Sầm Khê không nói gì nữa, nhưng cánh tay lại chậm rãi siết chặt, nghiêng mặt tới, đôi môi mềm mại cọ qua má cô ấy, dừng lại ở khóe môi.
An Đông như bị điện giật, trái tim hoảng hốt đập không ngừng, cô ấy lập tức nghiêng mặt đi, đưa tay chống lại eo Sầm Khê, kéo ra khoảng cách với đối phương.
Động tác của cô ấy thật khắc chế ôn nhu, không trực tiếp đẩy Sầm Khê ra, mà tự mình lùi lại một bước, vai lưng tựa vào cửa.
Sầm Khê lại lợi dụng điểm này của cô ấy, không chịu buông tha mà theo sát một bước, tì cô ấy vào cửa, nâng cằm cô ấy lên mà hôn môi.
Sầm Khê hôn đến không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903322/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.