Lòng Sầm Khê đột nhiên chìm xuống, nhưng chìm mãi chìm mãi vẫn chưa tới đáy.
Thần sắc của An Đông khiến cô hoảng hốt.
Mệt mỏi đến mức thậm chí cự tuyệt không muốn cùng cô giao lưu ánh mắt.
"Không được." Sầm Khê cắn môi, cương quyết nói, "Chúng ta còn chưa nói rõ, mình..."
"Đã rất rõ rồi. Thôi... Sầm Khê." An Đông thở dài bất lực, giọng khàn khàn nói, "Cứ thế này đi."
Nói xong, cô ấy dừng lại một giây, liếc mắt nhìn Sầm Khê một cái, rồi từ từ đóng cửa lại. Theo tiếng "cách" của khóa cửa khép lại, tia sáng cuối cùng cũng biến mất trước mắt Sầm Khê.
Không, không được.
Rõ ràng đang đứng ở hành lang rộng rãi sáng sủa, nhưng Sầm Khê lại cảm thấy mình như bị nhốt trong một không gian cực kỳ chật hẹp, bị ngăn cách với cả thế giới, không còn chút khe hở nào. Cô thở không ra hơi, tức giận, tim đập nhanh, huyết áp tăng cao, nhưng lại không có cách nào để giải tỏa.
Cô chưa bao giờ thấy An Đông đối xử với mình như vậy - như đối với một người xa lạ, thậm chí còn tệ hơn người xa lạ. An Đông đối với người xa lạ vẫn rất thân thiện, còn với cô thì tránh xa như tránh ôn dịch.
Cô cũng chưa bao giờ gặp phải sự khuất nhục như vậy trước An Đông.
A, được, vậy thì quên đi.
Cô hít sâu một hơi, ngạo nghễ quay về phòng mình. Ngay khi đóng cửa lại, hốc mắt đột nhiên nóng rát.
Sao An Đông có thể đối xử với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903323/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.