Sầm Khê toàn thân lại một lần nữa cứng đờ, cắn môi nhìn xuống câu nói hết sức bình thường kia của An Đông.
An Đông có phải nhìn thấy tin nhắn cô gửi nhầm rồi không?
An Đông sẽ không cho rằng... việc cô hỏi nhân sâm kia, chỉ là tìm cớ nói lảng sang chuyện khác để lấp l**m?
Có khi nào An Đông nghĩ cô muốn... cái khác không?
Cô nhắm mắt, dành hai giây cuộc đời để tiêu hóa cảm giác quẫn bách, xong trả lời: [Được, cảm ơn cậu.]
Sau đó do dự một chút, lại thêm một câu: [Vừa nãy mình gửi nhầm.]
An Đông trả lời thật nhanh: [Không có gì. Cậu đợi mình một chút nhé.]
An Đông vừa lúc đang đứng ngoài cửa kho nhỏ. Cô ấy cho điện thoại vào túi, mở đèn kho nhỏ, đeo găng tay vào rồi tìm kiếm một hồi, lấy ra hai hộp đã đóng gói sẵn, mở ra đặt lên bàn, lộ ra bên trong nhân sâm, tùng nhung, linh chi, cẩn thận chụp mấy tấm ảnh rồi gửi cho Sầm Khê.
Đây là những hộp quà tết mà cô ấy đã cố tình gấp gáp chuẩn bị, toàn bộ đều là hàng thượng hạng, chỉ bán offline, sẽ định giá từng loại tuỳ theo phẩm lượng. Vừa rồi một người bạn tuyên truyền trong hội bạn, đến đặt hết mấy trăm hộp, hiện tại còn thừa một nửa, nhìn thấy mỗi ngày đều có người đến đặt trước, hàng tồn kho cũng không còn nhiều lắm.
Cô ấy hiện tại lấy ra chụp ảnh hai hộp này, có thể xem như là hàng tồn có phẩm chất tốt nhất.
Thật ra cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903327/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.