Bông tuyết bay lả tả, càng rơi càng dày, cả mặt đất dần dần phủ lên một tầng thảm nhung trắng mượt.
Hai người đứng đối diện nhau trước cửa trung tâm thương mại, có vài giây im lặng ngượng ngùng.
Giọng Sầm Khê lạnh lùng, thái độ cũng không giống như đang khẩn cầu, nhưng đối với An Đông mà nói, đối với mối quan hệ ngượng ngùng hiện tại của hai người, Sầm Khê chưa bao giờ như lúc này, vì chuyện cùng nhau ăn bữa cơm mà thể hiện sự chấp niệm đến vậy.
An Đông cúi đầu, l**m l**m đôi môi lạnh cóng vì gió tuyết, có chút không biết nên trả lời thế nào. Cô ấy chịu tuyết chờ ở cửa trung tâm thương mại chỉ là để gặp mặt đưa dược liệu cho Sầm Khê, đưa xong rồi rời đi, không chậm trễ quá nhiều thời gian của đối phương, cũng tránh cho cả hai rơi vào tình huống khó xử.
Cô ấy không nghĩ đến chuyện muốn cùng Sầm Khê ăn cơm.
Trước đó, Sầm Khê từng nhắn qua WeChat, nói muốn mời cô ấy một bữa. Nhưng trong lòng cô ấy hiểu rõ, lời Sầm Khê nói phần nhiều là phép lịch sự hoặc có thể là khách sáo hoặc cũng có lẽ còn có hổ thẹn nên cô ấy đã uyển chuyển từ chối.
Sầm Khê cũng đã nói câu "thật xin lỗi" rất chân thành và cô ấy cũng đã chấp nhận rồi. Cô ấy không muốn dùng chuyện trước đây để làm khó Sầm Khê, cũng không muốn làm khó chính mình.
Nhưng Sầm Khê cứ thế nhìn cô ấy, chờ cô ấy trả lời, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903328/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.