An Đông xấu hổ cười một tiếng, cúi đầu nhìn xuống góc chăn, ngón tay nhẹ nhàng xoa trên vải dệt, hàng mi dài đen nhánh mất tự nhiên run rẩy.
Điều hòa ở Bắc Kinh thổi hơi nóng cũng hơi quá mức.
Vừa mới tắm xong, cô ấy vốn đã cảm thấy hơi nóng, giờ lại càng cảm nhận rõ rệt hơi ấm dán sau lưng, thấm vào da thịt.
Tóc được thổi khô đến tám phần, những lọn tóc lộn xộn rủ xuống sau tai, để lộ khuôn mặt quả trứng ngỗng hồng hào, mặt mày còn dính hơi nước, làm đôi mắt càng đen càng thâm thúy, cánh môi hồng nhuận no đủ, tự nhiên toát ra vẻ quyến rũ mà chính cô ấy cũng không hề hay biết.
Tất nhiên cô ấy không ý thức được mình hiện tại trông như thế nào, chỉ lộ ra nụ cười ngượng ngùng: "...Chăn dày quá."
Sầm Khê mím môi, vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, ép bản thân ổn định lại nhịp tim có phần hỗn loạn, rồi cũng cúi đầu nhìn chiếc chăn, "Ừm" một tiếng: "Chăn mới, còn chưa dùng nên hơi dày."
"Mình... cái cũ cũng được mà." An Đông khẽ vuốt vuốt mép chăn, nói, " Dùng cái mới... có hơi lãng phí."
Sầm Khê cuối cùng cũng ngồi dậy, nhạt nhẽo nói: "Nhà mình không có chăn cũ nào khác."
"...Ừm." An Đông không ngẩng đầu lên, ngượng ngùng đáp một câu.
"Cậu tự điều chỉnh độ ấm nhé." Sầm Khê chỉ vào bảng điều khiển.
"Được. Cảm ơn cậu, Sầm Khê." An Đông gãi gãi tóc, "Làm phiền cậu quá."
Cô ấy hiện tại thực sự hối hận.
Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903330/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.