Phía trước có hai tài xế bước xuống, đang to tiếng cãi vã. Cũng không ít người tụ tập lại xem náo nhiệt. Vào những ngày bão tuyết lớn như hôm nay, tình cảnh cao tốc bị tắc nghẽn thế này chẳng phải điều gì lạ.
An Đông hạ cửa kính xe xuống, gió lạnh buốt lập tức tràn vào khoang xe, quét qua mặt cô ấy như dao cắt. Cô ấy lặng lẽ nhìn ra ngoài, ánh mắt mờ mịt rơi vào khoảng trắng mênh mông đang phủ kín bầu trời và mặt đất.
Tiếng la hét mắng chửi từ bên ngoài truyền tới, từng âm từng chữ như trôi qua tai cô ấy mà chẳng đọng lại chút gì, cúi đầu nhìn bốn chữ trên màn hình điện thoại, hàng mi dài đen đặc thong thả rung động, lòng có chút hoang mang.
Sầm Khê đến giờ này vẫn chưa ngủ, là vì lo lắng cho cô ấy?
Cô ấy có hơi trì độn, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Sầm Khê trước nay chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy như vậy, do dù là ở thời điểm quan hệ của các cô thân mật nhất.
Cô ấy thành thật gõ phím hồi đáp: [Không cần lo lắng cho mình, Sầm Khê, chắc sẽ sớm đi được thôi. Cậu ngủ sớm đi.]
Sầm Khê bên kia "đang soạn tin" khá lâu, mới hồi đáp một chữ: [Được.]
An Đông lộ ra một nụ cười tươi.
Vài phút sau, cô ấy nghĩ Sầm Khê đã ngủ rồi, liền đặt điện thoại sang một bên, đóng cửa sổ xe chỉ để lại khe hở rất nhỏ, bật điều hòa, nằm xuống ghế sau chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903331/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.