An Đông sửng sốt một chút: "Bác sĩ, thuốc này... có vấn đề gì sao?"
Bác sĩ ho khan một tiếng, nói khá hàm hồ: "Chuyện này cô nên đi hỏi người bán thuốc... Dù sao cũng không cần tiếp tục uống nữa. Bây giờ tôi kê cho mẹ cô thuốc dạ dày trước, cô đưa mẹ đi làm những xét nghiệm này, sau đó tôi sẽ kê đơn nội soi dạ dày, được chứ?"
Sầm Khê nghe An Đông lên tiếng, nhẹ nhàng xả ống tay áo cô ấy xuống.
An Đông lập tức trấn tĩnh lại, cảm ơn bác sĩ rồi đẩy An Tú Anh ra cửa, lúng túng nói: "Thuốc này... sao lại có vấn đề chứ?"
Trong lòng cô ấy có chút dự cảm bất an.
Chẳng lẽ lần này lại là cô ấy làm hại?
Trước đây An Tú Anh từng bị thuốc Đông y không uy tín làm hỏng dạ dày, lúc đó An Đông còn trẻ, cứ mãi ôm lấy nỗi hối hận ấy, sau đó cô ấy vẫn luôn thận trọng. Lần này Hà Trọng Minh giới thiệu cho cô ấy, cô ấy thấy đối phương thực sự là chủ tịch hội y học chính phủ, ngồi khám tại bệnh viện danh tiếng, trong lòng tin tưởng bảy phần, mới đến đó kê thuốc.
Nửa năm qua, thuốc này cũng dùng có hiệu quả mà? Sao lại có vấn đề được?
Cảm giác bất lực quen thuộc và sự ân hận ập đến, tiếng r*n r* đau đớn của An Tú Anh cùng tiếng mắng vang bên tai, không phân biệt được đâu là ký ức, đâu là hiện thực.
"Đi làm xét nghiệm trước đi." Sầm Khê thấy mặt cô ấy tái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903337/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.