Cứ thế ngồi xấu hổ nửa giờ đồng hồ, An Đông cuối cùng cũng nghe thấy hộ sĩ gọi: "Người nhà bệnh nhân An Tú Anh!"
Cô ấy lập tức đứng dậy, cầm lấy túi chuẩn bị đi, Sầm Khê liền giữ lại tay áo cô ấy, ý bảo cô ấy để túi lại, để cô ở đây trông.
An Đông nghiêng đầu nhìn Sầm Khê, đôi mắt cong cong, nói nhẹ nhàng: "Được", rồi buông túi bước nhanh ra ngoài.
Tiêu Chi quan sát hành động của các cô từ đầu đến cuối, nhếch môi đỏ, đứng dậy đặt túi của mình cạnh túi An Đông, cười tủm tỉm nói: "Sầm Khê, tôi đi giúp Tiểu An, phiền em giúp tôi trông túi một chút nhé."
Sầm Khê mím chặt môi:......
Sau đó Tiêu Chi cũng chẳng quan tâm cô có đáp ứng hay không, quay người bước nhanh đuổi theo An Đông, hai bóng người biến mất sau cánh cửa phòng hồi sức sau gây mê.
Nhìn người ta chạy đi giúp An Đông rồi...
Một lúc sau, An Đông đẩy An Tú Anh đã hoàn toàn tỉnh táo ra ngoài.
An Tú Anh trông vẫn còn khá ổn, Tiêu Chi luôn cười mỉm mà trò chuyện với bà, khen bà: "Dì thật sự đã hơn 50 tuổi sao? Nhìn chẳng giống chút nào nha!"
Vài câu khen khiến An Tú Anh nở nụ cười rạng rỡ, liên tục khen Tiêu Chi "Khéo ăn nói", "Hiểu chuyện".
Chưa kể đến Sầm Khê đang khoanh tay, lạnh lùng nhìn về phía các cô.
An Tú Anh cũng thấy cô, nụ cười trên mặt tắt ngúm, giọng điệu âm dương quái khí: "Không giống một số người, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903338/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.