"Vậy... cậu có muốn làm bạn gái của mình không?"
Giọng nói trong trẻo của Sầm Khê đột nhiên trầm xuống, từng âm tiết nhỏ đều rõ ràng truyền vào tai An Đông.
Sau khi tiếp nhận được đầy đủ ý nghĩa của những lời này, An Đông ngơ ngác nhìn vào bức tường phía trước, cả người như hóa đá.
Vừa rồi khi Sầm Khê nói "Thích", đã khiến cô ấy hơi khờ rồi, không nghĩ tới... cái này còn trí mạng hơn nữa.
Trong phòng hệ thống sưởi ấm mở thật to, cô ấy mặc chiếc áo len trắng, nóng đến độ khô cả miệng.
"Như thế nào... không muốn sao?" Sầm Khê cố gắng bình tĩnh, nhưng giọng run rẩy cuối câu lại làm bại lộ sự khẩn trương lo lắng của cô.
Nhưng lúc này trong đầu An Đông đang như pháo hoa nở rộ, căn bản không phát hiện ra sự căng thẳng của Sầm Khê. Hàng mi ướt đẫm chớp chớp, mặt đỏ bừng lắp bắp: "Mình... mình chưa chuẩn bị gì cả..."
Sầm Khê một thoáng trố mắt, sau lại chợt nhận ra điều gì đó, trong mắt hiện lên một tia quẫn bách khó phát hiện —— đúng rồi, làm sao cô lại quên mất, dù sao cũng là người chủ động, cô phải chuẩn bị một chút mới phải chứ.
Nhưng cô sẽ không thừa nhận mình xấu hổ, ngẩng cằm nhìn An Đông, thật bình tĩnh nói: "Thế... cậu chuẩn bị một chút đi, mình thu hồi lời vừa rồi."
"Đừng!" An Đông lập tức tỉnh táo, nắm lấy tay cô, hơi nôn nóng nói: "Sầm Khê... mình đồng ý. Mình... đương nhiên đồng ý."
Nói đến cuối, cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903341/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.