An Đông lái xe về đến nhà, vừa bước vào cửa liền nhận được tin nhắn từ Sầm Khê: [Về tới nhà chưa?]
Cảm nhận được sự lo lắng trong giọng tin nhắn ấy, An Đông đứng ở cửa, không tự giác cười mỉm ngọt ngào mà lại hơi ngại ngùng, nhanh chóng gõ trả lời: [Vừa về, đang định nhắn tin cho cậu đây. [cười]]
An Tú Anh đã ngủ trên sofa rồi, bị tiếng mở cửa của An Đông đánh thức, cố lật người ngồi dậy, lên giọng: "Đi chở con nhóc Sầm Khê về à?"
Như bị ai đó tạt thẳng một gáo nước lạnh từ đầu xuống chân, An Đông lập tức mất hết nụ cười, cầm điện thoại bỏ vào túi, vừa thay giày vừa ủ rũ đáp: "...Vâng."
An Tú Anh ngồi dậy, bật tivi lên, khịt mũi lạnh nhạt: "Đứa nhỏ đó thật không biết điều, Tết đến tận nhà mà chẳng biết mang chút quà, còn mặt mày hờn dỗi, chẳng biết tỏ cho ai xem."
"Mẹ..." An Đông thay dép lê, đi tới nói, "Mẹ có thể đừng... nói xấu Sầm Khê được không? Khi mẹ bệnh, cậu ấy vẫn luôn ở đây hỗ trợ mà."
"Hỗ trợ cái gì?" An Tú Anh cắn hạt dưa, không ngừng chuyển kênh, tức giận mà nói, "Chẳng có chút lễ phép nào."
"Mẹ." An Đông đứng trước mặt bà, thật nghiêm túc nói, "Mẹ đừng lúc nào cũng nói xấu Sầm Khê, con không thích nghe, cậu ấy là... bạn tốt của con."
"Khuỷu tay hướng ra ngoài, con nhỏ chết tiệt này!" An Tú Anh trừng mắt nhìn cô ấy, rõ ràng là không đặt những lời này vào lòng, "Tránh ra, đừng cản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903342/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.