An Đông l**m môi, thở hổn hển, cố gắng điều hòa nhịp thở rồi khàn giọng đáp: "...Được."
Cô ấy đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Sầm Khê là gì, chính vì thế mà tim không khỏi loạn nhịp.
Hai người trán chạm trán, mũi chạm mũi, cùng bình tĩnh lại nhịp thở.
"Ngày mai mình xử lý xong việc sẽ đến đón cậu." An Đông dùng mặt trong ngón tay cái v**t v* gương mặt Sầm Khê, rũ mắt thì thầm.
Sầm Khê áp sát vào hôn thêm một lần nữa, cho đến khi môi hai người lại ướt át, mới thở nhẹ bên tai cô ấy nói: "Không cần đến đón mình... Đến thẳng khách sạn tìm mình."
"Mình sẽ ở trong phòng đợi cậu."
Giọng nói của Sầm Khê rất êm tai, trong trẻo như dòng nước chảy dưới lớp băng, dùng giọng điệu thanh lãnh đứng đắn để nói những chuyện ái muội như vậy khiến An Đông cảm thấy đại não sung huyết, ngoài việc gật gật đầu thì cũng chẳng biết nói lời gì khác.
May mắn không phải cô ấy lái xe, mà là Sầm Khê đưa cô ấy về nhà.
Loại cảm giác cả người nóng bừng, đại não căng lên như sắp nổ tung ấy kéo dài suốt dọc đường, cho đến khi Sầm Khê dừng xe dưới tầng lầu nhà cô ấy. Cô ấy vẫn còn lưu luyến mà hôn thêm Sầm Khê một hồi nữa mới chịu mở cửa xuống xe. Nhưng trong khoảnh khắc đóng cửa xe, cô ấy vô thức liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy một bóng người đang từ phía sau bước đến gần.
Máu nóng của An Đông lập tức lạnh thấu xương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903346/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.