An Đông nhìn bó hoa hồng trắng to trước mặt, sững sờ trong vài giây, như thể đến tận lúc này mới kịp phản ứng lại. Cô ấy đột ngột đưa tay che miệng, hàng mi dày khẽ run rẩy, hốc mắt cũng theo nhịp tim đang dâng trào mà bất chợt nóng lên.
Là hoa hồng trắng. Trước kia cô ấy từng tặng Sầm Khê cũng là hoa hồng trắng.
Ở Bạch Thạch trấn xa xôi phương bắc này, cũng không có cửa hàng bán hoa, hôm đó cô ấy tình cờ gặp được người bán hoa hồng trắng, trong lòng thật sự vui mừng khôn xiết, cảm thấy đây chính là duyên phận giữa cô ấy và Sầm Khê.
Mười ba bông hoa hồng đại diện cho tình yêu thầm lặng, ngụ ý rằng cô ấy thích Sầm Khê từ lâu nhưng không cách nào nói ra, đó chính là cách cô ấy định nghĩa sự "lãng mạn".
Nhưng bó hoa hồng đó, lại bị Sầm Khê vô cùng lạnh nhạt từ chối.
Đó là lần đầu tiên cô ấy vì Sầm Khê mà đau lòng như vậy, đau hơn bất kỳ lúc nào trước đây.
Mà bây giờ, Sầm Khê lại tặng cô ấy bó hoa hồng trắng được đóng gói tinh xảo này, còn cả một bó lớn, từng bông đều nở no đủ kiều diễm, còn được xử lý cẩn thận từng giọt sương, đủ thấy người mua nó đã dành bao nhiêu tâm huyết.
Thời gian như chợt quay ngược, khoảng trống lớn trong lòng ngày nào, bây giờ được sự ấm áp này lấp đầy một lần nữa.
An Đông mắt nóng rát, hít hít mũi, cẩn thận đưa tay tiếp nhận bó hoa hồng trắng lớn này, nhìn về phía Sầm Khê, giọng nghẹn ngào, đôi mắt đẫm lệ mông lung nói: "Sầm Khê... Cảm ơn cậu, mình thật sự rất thích."
Cô ấy cũng không muốn khóc đâu, như vậy có vẻ mình thật vô dụng, nhưng nước mắt dù sao cũng không thể ngăn được.
Bánh kem, nến, hoa hồng... Tất cả trước mắt đều phù hợp với mọi tưởng tượng của cô ấy về "lãng mạn", cô ấy không nghĩ Sầm Khê lại chuẩn bị những thứ này.
Cô ấy hoàn toàn không tưởng tượng được Sầm Khê sẽ chuẩn bị những thứ này.
Sầm Khê căn bản không thích mấy thứ này mà.
Hơn nữa... Sầm Khê hôm qua thậm chí còn đi cửa hàng vàng ở phố đi bộ mua nhẫn đôi tình nhân với cô ấy.
Nghĩ đến đây, cô ấy càng kinh hỉ, cảm động lẫn lộn với hối hận, lông mi ướt đẫm, không thể ngăn được nước mắt rơi.
"Đừng khóc mà." Sầm Khê đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt cô ấy, ánh mắt trong ánh nến lung linh trở nên hiếm hoi dịu dàng lưu luyến, áp sát thì thầm: "Cậu định cứ ôm hoa thế này?"
Thật rõ ràng, còn có câu sau cô chưa nói —— không định ôm mình hửm?
Bó hoa hồng trắng này thật sự không nhỏ, An Đông nghe vậy hoảng hốt một giây, nhưng cuối cùng cũng không nỡ buông ra, đành phải dùng một tay cầm hoa, tay còn lại ôm chầm lấy Sầm Khê, thỏa mãn ôm chặt cô.
"Sầm Khê, chúng ta chụp ảnh selfie đi." Vừa ôm được một lúc, An Đông liền nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra nói, "Từ lúc chúng ta ở bên nhau đến giờ chưa chụp được mấy tấm ảnh đẹp."
Sầm Khê kiên nhẫn gật đầu. Nhìn An Đông vui vẻ như vậy, cô cũng không nhịn được mà theo vui vẻ.
Tuy rằng... cô vốn là người luôn vội vàng trước nhiều chuyện, nhưng riêng với chuyện này, cô đã suy nghĩ rất lâu.
Thực ra, với điều kiện ở Bạch Thạch trấn chẳng thể nào đáp ứng được định nghĩa khắt khe về sự "lãng mạn" trong lòng cô. Nếu thật muốn đạt đến hiệu quả như cô tưởng tượng, chí ít cũng phải đưa An Đông đến Tùng Thành, hoặc tốt hơn là Bắc Kinh — đến một nhà hàng Hắc Trân Châu (*) có không gian đẹp như mơ, trước tiên liên hệ sẵn violinist, pianist, cô và An Đông sẽ ăn mặc lộng lẫy tham dự. Lúc người phục vụ lên món, chiếc hộp nhẫn tinh xảo sẽ bất ngờ xuất hiện. Trong khoảnh khắc An Đông mở hộp nhẫn, âm nhạc vang lên, cô cầm một bó hoa hồng trắng tặng An Đông...
(*)"Hắc Trân Châu" (Black Pearl Restaurant Guide): là một danh hiệu do Meituan-Dianping (美团点评) – nền tảng đánh giá ăn uống lớn nhất Trung Quốc – thiết lập, tương đương với Michelin. Các nhà hàng được xếp hạng theo số lượng "trân châu đen" (1, 2, hoặc 3),càng nhiều trân châu đen thì chất lượng và đẳng cấp càng cao.
Ít nhất, cũng cần có bầu không khí như vậy. Đó chỉ là mức tối thiểu thôi.
Chứ không phải ở căn phòng "giả sang" 300 một đêm, chuẩn bị nến rẻ tiền, bánh kem thiếu tinh tế, cùng với bó hoa hồng trắng đã chạy hai giờ từ Tùng Thành mang về, trong mắt cô đã không còn quá tươi.
Nhưng cô vẫn làm như vậy.
Cô biết An Đông sẽ thích. Hay nói cách khác, bạn bè xung quanh An Đông đều đã có được những thứ tương tự.
Đây là điều cô thiếu An Đông. Nếu thiếu ở Bạch Thạch trấn, cô phải bù đắp cho An Đông ở thị trấn này. Người khác có, cô muốn An Đông của cô cũng có.
Cô mới không thua những kẻ đàn ông tầm thường kia.
An Đông ôm hoa ở giữa hai người, lông mi vẫn còn ướt đẫm, đầu hơi nghiêng về phía Sầm Khê, cong môi cười với màn hình.
Nhìn màn hình, Sầm Khê cũng không thể không nhẹ nhàng cong môi mỉm cười.
Chụp vài tấm ảnh chung hai người ôm hoa hồng, An Đông lại ôm hoa tự chụp vài tấm, sau đó lại hướng máy về phía ngọn nến, bánh kem, và nhẫn của cô và Sầm Khê... Chụp không ngừng, như muốn đóng khung vĩnh viễn tất cả những thứ trước mắt.
Sầm Khê cũng chỉ có thể kiềm chế sự vội vàng, rót rượu vang đỏ cẩn thận vào ly, đưa cho An Đông một ly.
"Sầm Khê... Hôm nay cậu có phải đi Tùng Thành không?" An Đông nhận ly rượu vang đỏ, bất ngờ hỏi.
Cô ấy đếm qua, hoa hồng tổng cộng 33 bông, mùa đông này, nhiều hoa hồng đẹp như vậy, chỉ có Tùng Thành mới có.
"Ừm." Sầm Khê gật đầu, "Sáng nay xuất phát, trưa về."
An Đông chợt hiểu, bảo sao Sầm Khê hôm nay không sao trả lời tin nhắn cô ấy.
An Đông cầm ly rượu, nhìn Sầm Khê, hốc mắt lập tức lại không thể không nóng lên.
Đôi mắt ướt đẫm của cô ấy từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của Sầm Khê, lúc này, lại gần ngay trước mắt.
Cô ghét An Đông khóc, rồi lại thích An Đông khóc.
Hai người ngồi trên sofa phòng khách, trong ánh nến leo lắt nhẹ nhàng chạm ly, Sầm Khê nhẹ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, cồn nhanh chóng làm má cô nóng lên, nổi lên một mảng ửng đỏ.
An Đông tửu lượng rất tốt, uống hai ly cũng không thấy khác thường, uống đến ly thứ ba thì Sầm Khê không cho cô ấy uống nữa: "Bao tử cậu không tốt, đừng uống."
An Đông nghĩ nghĩ, hít hít mũi nói: "Hôm nay vui, mình muốn cùng cậu uống thêm một ly."
Sầm Khê người có chút loạng choạng, mấy tháng rèn luyện tửu lượng cũng chẳng còn sót lại bao nhiêu. Cô ngồi quỳ trên sofa, vươn tay lướt qua vai An Đông, lấy chai rượu vang đỏ ném sang một bên. Sau đó, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai An Đông, mang theo men say, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt long lanh hơi mơ màng: "Không cho cậu uống nữa."
An Đông ngẩng đầu nhìn cô, ý thức được Sầm Khê đã có chút men say, lập tức nín khóc bật cười khúc khích, đặt ly rượu trong tay lên bàn, dịu dàng nói: "Được được... mình không uống nữa."
Sầm Khê cụp mắt nhìn cô ấy, đầu ngón tay khẽ siết lấy lớp vải nơi bờ vai An Đông, rồi chậm rãi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mí mắt cô ấy.
Từng giọt nước đọng trên hàng mi được môi cô dịu dàng gom lại, mang theo hương vị lẫn trong hơi ấm đầu lưỡi.
Mi mắt mẫn cảm yếu ớt hơi ngứa, An Đông cứng đờ một giây, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy eo Sầm Khê, ngoan ngoãn để Sầm Khê hôn l**m đi từng giọt nước mắt còn vương trên mi mắt.
Sầm Khê hơi tách môi ra, ánh mắt mơ màng như phủ sương, nhìn An Đông. Đôi mắt ấy ngày thường vẫn lạnh lùng và trầm tĩnh nhưng lúc này lại mang theo chút mềm mại, kiều mỵ khó diễn tả, như thể đang lặng lẽ câu dẫn người trước mặt.
An Đông khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cả người nghiêng hẳn về phía trước, vòng tay kia cũng chậm rãi siết lấy Sầm Khê, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô.
Từ trước đến nay, An Đông luôn cẩn trọng và tuần tự, chỉ ngây ngô môi chạm môi vài cái. Nhưng lần này, Sầm Khê lại chủ động hé mở môi, đầu lưỡi dẫn đường, trực tiếp mời cô ấy vào cùng khiêu vũ.
Khoang miệng hòa quyện giữa mùi rượu vang đỏ đậm đà và vị bạc hà tươi mát xen chút đắng nhẹ — một dư vị lạ lùng, cũng như cảm xúc giữa hai người bao ngày qua vẫn âm ỉ chưa bùng lên.
An Đông rất phối hợp, đáp lại vô cùng tự nhiên. Cảm nhận được sự chủ động và nhiệt tình từ Sầm Khê, cô ấy lập tức hồi đáp bằng tất cả cảm xúc đang cuộn trào. Một tay ôm chặt lấy vòng eo mềm mại, tay còn lại lướt lên giữ lấy gáy Sầm Khê, để nụ hôn càng thêm triền miên, cuồng nhiệt, hôn đến khó tách khó rời.
Sầm Khê bắt đầu có chút khó thở, ngẩng đầu hé môi tham lam hít lấy không khí, An Đông lại khẽ siết tay sau gáy, kéo cô gần hơn nữa, rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên vùng mẫn cảm nơi cổ của cô.
Sầm Khê gần như quỳ không nổi, An Đông nâng eo cô, làm cô chậm rãi cúi đầu xuống.
Hôm nay Sầm Khê mặc một chiếc váy len mỏng, ôm sát lấy vóc dáng uyển chuyển. Cô lại đang ngồi quỳ trên sofa, cao hơn An Đông một đoạn, An Đông chỉ cần hơi mở mắt, là có thể nhìn thấy ngực được váy len mềm mại bao quanh, khẽ phập phồng theo từng nhịp thở.
An Đông chưa từng thấy Sầm Khê mặc quần áo như vậy.
Ngày thường Sầm Khê thích nhất mặc chính là áo sơ mi và quần dài, thỉnh thoảng cũng sẽ mặc váy, nhưng hơn phân nửa không phải kiểu dáng này.
An Đông ánh mắt gần như không thể rời khỏi đó.
Năm lớp 10, lúc Sầm Khê còn nội trú ở trường, An Đông đã vô tình để ý, việc Sầm Khê ph*t d*c rất tốt, nhìn qua như ánh trăng tuyết trắng uyển chuyển nhẹ nhàng.
Hơn nữa Sầm Khê chưa bao giờ khom lưng, luôn giữ dáng người thẳng tắp, làm An Đông hâm mộ muốn chết.
Hay nói đúng hơn là... thích, si mê.
"Sầm Khê... Cậu đẹp quá." Cô ấy thành kính nhìn Sầm Khê, nhẹ giọng nói.
Nói xong, cô ấy liền cúi đầu như chó con cọ cọ lên, môi trước tiên hôn qua kẽ hở kia, sau đó gương mặt lại áp sát vào nơi căng chặt đang được váy len mềm mại bao quanh. Từng động tác đều mang theo sự ỷ lại vô hạn, một tình yêu say đắm vô điều kiện — vừa cọ, vừa hôn không rời.
Khi đó cô ấy làm sao dám mơ tưởng có thể chạm, có thể hôn được ánh trăng tuyết trắng này, làm sao dám có vọng tưởng đó.
Những ngày trải qua ở Tô Luân tựa như ảo như mộng, bây giờ nhớ lại cũng còn không rõ ràng, hiện tại rốt cuộc có một tia cảm giác chân thật, làm cô ấy cảm nhận được mình thật sự đang có được Sầm Khê.
Mọi phản ứng của Sầm Khê đều làm cô ấy rung động không thôi, lý trí trong đầu từ từ hỗn loạn, khoảnh khắc này đẹp đến... như thể giây tiếp theo sẽ mất đi.
Đôi mắt Sầm Khê nửa khép, cánh tay ôm chặt mái tóc rối bù của cô ấy, cắn chặt môi dưới.
Kẹp tóc cá mập của cô đã không biết rơi đâu, tóc dài rối nhẹ xoã xuống, nút váy len bị cọ mở hai nút, chỗ vai kia vốn hở một đoạn cũng đã hỗn loạn.
An Đông hôn cô, từ trong túi lấy ra hai cái gói nhỏ, rất cẩn thận xé mở.
Trước giờ vẫn chưa từng dùng cái này, lúc cô ấy lên mạng tìm hiểu, mới biết có thứ này, liền lén mua một ít về nghiên cứu. Bản thân cô ấy cũng chưa nghĩ đến, còn có ngày hữu dụng.
Dưới ánh mắt chăm chú của Sầm Khê, động tác cô ấy có điểm không thuần thục, cũng có chút hoảng loạn.
Sầm Khê cười khẽ một tiếng, đưa tay giúp cô ấy tìm đúng mặt.
An Đông có chút bối rối, lúc tiến vào thật cẩn thận, nghe được tiếng nước mơ hồ, cô ấy mới ý thức được gì, vai căng thẳng đi sâu thêm một chút.
Ánh nến lay động trong mắt Sầm Khê, lấp lánh, lặp đi lặp lại, năm ngón tay thon dài siết chặt, dùng sức nắm lấy áo hoodie của An Đông. Trong lòng cô chưa từng phong phú đến vậy — khoảng trống bấy lâu tưởng chừng không thể lấp đầy, giờ phút này như được dịu dàng lấp kín.
An Đông nâng eo cô, như chú chó con, rượt đuổi nhẹ cắn hai vầng trăng run rẩy kia. Sầm Khê ngẩng đầu lên, nhắm hờ mắt, sợi tóc An Đông quét ở cổ cô vừa ngứa vừa tê, mỗi nơi tác động đến đều làm cô rung động.
Ánh nến dần dần lịm xuống, chiếc bánh kem không người hỏi thăm cũng dưới tác dụng của không khí ấm, lặng lẽ tan chảy, lớp bơ ngọt ngào mềm mại từ từ hòa tan, len lỏi chảy xuôi xuống.
Cô gọi tên An Đông, còn An Đông thì dùng một cách im lặng khác để đáp lại cô, mãi cho đến khi những lời định nói ra nơi môi chỉ còn lại là tiếng thở gấp gáp, đứt đoạn và vụn vỡ.
...
"Đói bụng chưa?" An Đông một tay ôm lấy cô, ném đồ dùng kia vào thùng rác, dịu dàng hỏi.
Cô ấy đoán chắc hôm nay Sầm Khê hẳn là chưa ăn uống tử tế, bởi vì thời điểm cô ấy cắn nhẹ vào người Sầm Khê, rõ ràng nghe thấy bụng Sầm Khê thầm thì rung động.
Có lẽ sau bữa sáng thì không ăn gì nữa, từ Tùng Thành mua đồ về lại sắp xếp bố trí cũng lâu.
Cô ấy không dám nói ra, sợ Sầm Khê sĩ diện, giận mình.
"Ừm..." Sầm Khê hai nhắm mắt, hàng mi dài khẽ run, "Có chút."
"Chúng ta ăn chút bánh kem được không." An Đông hôn hôn môi cô, vuốt sợi tóc ướt mồ hôi của cô ra sau tai, thân mật nói.
"Không chịu." Sầm Khê mở mắt, nhẹ giọng nói, "Không muốn ăn bánh kem."
"Mình gọi xuống tầng dưới, bảo họ mang đồ ăn lên." An Đông ngoan ngoãn cầm điện thoại, rồi lại bị Sầm Khê bắt lấy ném sang một bên.
Sầm Khê không trả lời, chỉ cúi đầu, ướt át hôn một đường dài đến nốt ruồi đỏ ở cổ An Đông, dừng lại m*t hôn, sau đó áp vào tai cô ấy, hơi thở nóng bỏng: "An Đông... Đến lượt cậu."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.