An Đông s* s**ng chiếc bao lì xì trong túi, đôi mắt cong lên như trăng khuyết khi cười toe toét: "Ừm."
Sầm Khê hiểu tại sao cô ấy lại vui vẻ như vậy.
Ở Bạch Thạch trấn, việc mang "đối tượng" về nhà được ba mẹ cho bao lì xì chính là sự tán thành cao nhất, cũng đồng nghĩa với việc người đó được "thăng chức" thành "đối tượng chuẩn bị kết hôn".
Tuy rằng chiếc bao lì xì này hoàn toàn không mang hàm nghĩa trang trọng đó, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến niềm vui hiện rõ trên mặt An Đông.
Cô ấy thật sự dễ thỏa mãn đến đáng yêu.
Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô ấy, Sầm Khê mím môi, hiếm hoi có lòng tốt không nói ra sự thật phũ phàng để phá hoại không khí.
Trời quá lạnh, sau khi trộm hôn nhau ở tầng một, An Đông cảm nhận được đôi môi Sầm Khê lạnh như băng, đành phải lưu luyến mà buông ra, dùng ngón tay ấm áp xoa nhẹ mu bàn tay cô, dịu giọng dỗ dành: "Sầm Khê, lạnh quá, cậu lên nhà đi."
Sầm Khê mặt không biểu cảm, lặng lẽ luồn tay vào túi áo An Đông, cô không muốn rời nhau nhanh như vậy, lại ngượng ngùng không dám nói thẳng, vừa muốn tìm chuyện gì đó để kéo dài thời gian thì cổng chung cư bất ngờ mở toang, một người mặc áo lông vũ dày cộp, trên người còn vương hơi lạnh bước vào trong.
Sầm Khê lập tức rút tay ra, cùng An Đông kéo ra khoảng cách một bước chân, phản ứng nhanh đến kinh người.
An Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903355/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.