Sầm Khê dựa vào vai An Đông, hơi thở vẫn chưa ổn định, đôi môi mỏng khó khăn thốt ra hai từ: "...Không cần."
An Đông có thể cảm nhận rõ ràng suy nghĩ của cô.
An Đông nhẹ nhàng v**t v* eo Sầm Khê, áp sát tai cô thì thầm cười nói: "Sầm Khê... Cậu không phải đã nói với mình, chuyện này đâu có gì phải xấu hổ."
Thân thể Sầm Khê cứng đờ một chút.
Cô định dỗ dành An Đông, nhưng ngược lại bị An Đông thuyết phục.
...Làm sao cô có thể không muốn chứ.
Chỉ là cô không nghĩ tới, An Đông lại mang theo thứ đó bên người như vật tùy thân, còn trong tình huống như vậy hỏi cô có muốn không...
Đây vẫn là An Đông phong kiến bảo thủ trong ấn tượng của cô sao?
"Sầm Khê..." An Đông cúi đầu hôn nhẹ cô, giọng nói hàm hàm hồ hồ nhưng chân thành: "Mình chỉ muốn làm cậu thoải mái thôi."
Sầm Khê nhẹ thở hổn hển, hàng mi dài run rẩy, không nói gì nữa.
An Đông từ từ hôn xuống phía dưới, mở từng cúc áo sơ mi.
Một màu hồng quen thuộc đột nhiên hiện ra trước mắt cô ấy.
Đôi mắt cô ấy hơi trợn to, tay cởi cúc thứ hai của Sầm Khê, liền nhìn thấy chiếc bình an khấu treo ở cuối dây hồng đang dán trên ngực Sầm Khê.
Màu sắc này, hoa văn này... Hoá ra Sầm Khê không vứt chiếc bình an khấu cùng với dây hồng ban đầu mà vẫn luôn cất giữ nó.
An Đông ngẩng đầu cảm động nhìn Sầm Khê, rồi cúi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903356/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.