An Đông nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Sầm Khê, ngày kia mình qua đó được không?"
Trên màn hình, đôi mắt Sầm Khê rõ ràng sáng lên một chút, nhưng ngay sau đó vẫn ngập ngừng mở môi nói: "Mình không vội đâu, công việc của cậu quan trọng hơn."
Lúc chia tay, An Đông có nói qua là khoảng mười ngày nữa sẽ lên Bắc Kinh nhập hàng.
Lúc đó Sầm Khê cảm thấy mười ngày thật nhanh, nhưng đến khi ở Bắc Kinh mới phát hiện, mười ngày với cô thật quá lâu.
Vừa mới quay lại làm việc, dự án mới cũng không nhiều, hơn nữa nhóm dưới quyền cô từ trước đến nay hiệu suất rất cao, gần đây không có việc gì phải tăng ca. Lúc đang tập trung vào công việc thì thời gian trôi qua như bay, nhưng sau giờ làm, thời gian lại trở nên chậm chạp một cách chưa từng có.
An Đông không có giờ nghỉ cố định, nhưng mỗi lần cô gửi tin nhắn qua, An Đông đều sẽ trả lời, cùng cô trò chuyện linh tinh, có khi cũng sẽ chủ động gửi tin nhắn trong giờ nghỉ của cô.
Hiểu chuyện đến mức đau lòng.
An Đông cong môi cười: "Không có gì đâu, mình không vội, ngày kia mới đi. Mai mình phải xuống nông thôn treo biển quảng cáo nữa."
Thật ra ngày kia cô ấy cũng có việc khác cần phải làm, nhưng nhìn thấy Sầm Khê nhìn mình như vậy, cô ấy hoàn toàn không có cách nào từ chối, chỉ hận không thể một phát bay đến đó.
Sầm Khê cong môi cười: "Ừm."
An Đông cười ôn hòa với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903357/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.