Đôi mắt Sầm Khê ánh lên vẻ dịu dàng, cô giơ tay khẽ vuốt má An Đông, giọng nói pha chút khàn khàn lười biếng: "Vừa rồi cậu đang nghĩ gì vậy?"
An Đông cúi xuống, lông mi dài che khuất ánh mắt nhìn cô, bàn tay đặt lên mu bàn tay Sầm Khê, nhẹ nhàng v**t v*, giọng ôn dịu: "À... nghĩ xem cậu có đói bụng không."
Lúc trưa ăn cơm, Sầm Khê đã không ăn được bao nhiêu, về lại còn lăn lộn cả buổi chiều, chắc chắn đã đói từ lâu rồi.
"Cũng tạm được..." Sầm Khê nghiêng đầu vùi vào cổ cô ấy, lười nhác nói, giọng điệu mang một chút thỏa mãn nhàn nhạt, "Không đến nỗi đói lắm."
Mùi hương cơ thể ấm áp của An Đông bao phủ trong khoang mũi, sự trống trải mơ hồ sau giấc ngủ chợp mắt cũng dần được xoa dịu.
"Lần này cậu đến đây, có phải bỏ lỡ không ít công việc không?" Ôm trong chốc lát, Sầm Khê nhẹ giọng hỏi, "Cửa hàng bây giờ thế nào, phát sóng trực tiếp có phải Lâm Đình thay cậu không?"
"Ừm, Lâm Đình thay mình. Thực ra cũng không bỏ lỡ gì lắm, toàn là việc vặt vãnh thôi." An Đông không nhịn được cúi đầu hôn lên trán cô, sau đó ngại ngùng nói, "Sầm Khê, cậu xin nghỉ nửa ngày, có bị trừ lương không?"
Sầm Khê ngẩng đầu hôn môi cô ấy: "Không đâu, mình mỗi tháng có ba ngày phép có lương mà."
"May quá..." An Đông thở phào, "Không ảnh hưởng công việc của cậu là được."
Nhìn đôi mắt chân thành như cún con của cô ấy, Sầm Khê không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903361/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.