Hành lang chìm trong sự yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lạnh bên ngoài cửa sổ thì thầm nức nở.
An Đông im lặng vài giây, ngập ngừng nói: "Sầm Khê... Mình đương nhiên tin tưởng cậu. Thực sự là... mẹ mình làm phiền cậu quá nhiều, năm nay cậu cũng không dễ dàng gì..."
Sầm Khê nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia thất vọng: "Mình trong tim cậu lạnh lùng vô tình thế sao? Nhà cậu có chuyện, mình có thể trơ mắt đứng nhìn mà không giúp đỡ?"
Có lẽ vì thực sự tức giận, cô nói đến đây còn cười khẽ: "Hay là... Vì mẹ cậu ghét mình, nên mình chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp được gì?"
An Tú Anh quả thực rất thích Hà Trọng Minh. Mặc dù biết "Bảo tiêu hoàn" làm hại dạ dày của bà, bà vẫn chưa từng nói gì không phải về Hà Trọng Minh, thậm chí vẫn luôn nhớ đến anh ta rất tốt.
An Tú Anh đối xử với cô thế nào, Sầm Khê không để tâm, nhưng cô quan tâm An Đông nghĩ gì về mình.
Cô và mọi người ở Bạch Thạch trấn đều không hợp. Cô không giống Hà Trọng Minh, có thể làm hài lòng An Tú Anh, cô không muốn cũng chẳng thèm làm giả tạo như vậy. Đối với An Tú Anh, cô chỉ có thương hại và chán ghét, chút thiện cảm nào cũng không có, làm sao có thể giả trang ra vẻ khen ngợi.
Cô sẽ giúp đỡ, chỉ vì đối phương là mẹ của An Đông. Cô luyến tiếc An Đông bị mắng chửi, bị lăn lộn.
Còn An Đông thì sao?
Cô cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903362/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.