Sáng hôm sau, Sầm Khê tỉnh dậy có chút muộn. Vươn tay sang bên cạnh s* s**ng, chỗ trống không, cô nhíu mày nhẹ rồi lập tức tỉnh hẳn.
Mở to mắt ngồi dậy, ngồi yên một lúc, cô không nhịn được cắn môi khẽ hừ một tiếng.
Eo, chân và vai tay đều đau nhức không ngớt, còn khó chịu hơn cả đi một chuyến phòng gym.
Cửa phòng ngủ đóng kín, bên ngoài truyền đến tiếng động mơ hồ. Sầm Khê chịu đựng cảm giác đau nhức xuống giường mở cửa, liền thấy An Đông đang bận rộn trong bếp.
Cô ấy vẫn như mọi khi dùng dây thun đen buộc tóc cao, mặc chiếc áo thun cổ tròn tay dài đã hơi cũ, bên dưới là chiếc quần ngủ mà Sầm Khê lấy cho cô ấy hôm qua, bên hông thắt tạp dề mà Sầm Khê mua về nhưng chưa dùng đến, đang chăm chú rán thịt bò với lửa nhỏ, tận lực hạ thấp âm lượng.
Tai cô ấy còn đeo tai nghe Bluetooth, thỉnh thoảng thì thầm nói gì đó, hình như đang gọi điện với An Tú Anh.
Sầm Khê không muốn làm phiền cô ấy, đi rửa mặt trước. Khi trở ra thì thấy An Đông đã cúp máy, cô mới nhẹ bước vào bếp, từ phía sau ôm lấy eo cô ấy.
—— Thực ra Sầm Khê vẫn còn đang giận, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bận rộn cao gầy ấy của An Đông, cô lại chẳng thể giận nổi nữa.
Làm sao mà giận được với một người tốt như vậy chứ.
An Đông đang chăm chú nghiên cứu lát bánh mì, động tác khựng hẳn lại, nghiêng đầu cười ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903363/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.