Hệ thống sưởi ở Bắc Kinh đã tắt, nhưng nhiệt độ cơ thể của An Đông còn ấm áp hơn cả hơi ấm của máy sưởi.
Bàn tay thô ráp của cô ấy v**t v* nhẹ nhàng, như dòng điện nhỏ chạy khắp da thịt, khiến Sầm Khê khẽ run lên, một cảm giác khó gọi tên dâng trào trong lồng ngực.
Đôi tay của An Đông rất lớn, có thể nắm trọn một bên.
Trong cơn nửa ngủ nửa tỉnh, bị thể nhiệt ấm áp của cô ấy bao quanh, thân thể Sầm Khê không tự giác mà mềm đi, buồn ngủ cùng d*c v*ng bí ẩn cùng trào dâng, trong bóng tối mọi thứ đều tựa như ảo mộng.
Cô nắm lấy tay An Đông, nhắm mắt nhẹ giọng nói: "...Tiểu Gia ở ngoài."
Khu chung cư này phần lớn là căn hộ dành cho người độc thân, diện tích mỗi căn đều khá nhỏ. Cách thiết kế bên trong cũng rất đặc trưng cho dân văn phòng: các bức tường ngăn đều được chừa cửa sổ cao để lấy ánh sáng tự nhiên, gần như không hề tính đến yếu tố cách âm.
"Sầm Khê..." An Đông vừa tắm xong, hơi thở ướt át nóng bỏng, thì thầm bên tai cô, "Vậy c** nh* giọng một chút."
"Ưm... An An, đừng..." Sầm Khê hô hấp dồn dập, mềm mại như bông đẩy tay cô ấy ra, nhưng lại dễ dàng bị cô ấy nắm trở lại.
"Sầm Khê... Mình nhớ cậu." Cô ấy thì thầm bên tai Sầm Khê, hơi nóng phả vào gáy, rồi đôi môi nóng bỏng cũng áp xuống.
Thực ra An Đông cũng có chút hoảng sợ, bản tính cô ấy vốn bảo thủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903374/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.