Mùa xuân ở Bắc Kinh, ba tháng đầu đã mang theo gió xuân say lòng người.
An Đông nằm nghiêng trên giường, chỉ mặc một chiếc áo mỏng, phần eo thon lộ ra một khoảng, nơi nào gầy thì gầy, nơi nào đầy đặn thì đầy đặn một cách vừa vặn.
Sầm Khê nhẹ nhàng vén áo cô ấy lên, những nụ hôn vụn nhỏ rải rác rồi dừng lại nơi vết sẹo trên đầu vai, nơi đó, hơi thở vốn đã rối loạn của An Đông lại càng thêm nặng nề dồn dập, làn da khỏe mạnh ở vai cổ nổi lên ửng hồng.
Đầu ngón tay và môi của Sầm Khê đều lạnh lẽo, An Đông lại nóng bỏng, khi chạm vào nhau như nước và lửa giao hòa, sôi trào mãnh liệt.
Tuy An Đông ở phương diện này không có quá nhiều đòi hỏi, nhưng cũng chịu không nổi nửa tháng không thấy mặt, như nước biển cuồn cuộn tràn lên bờ cát, sóng này nối tiếp sóng kia.
"An An..." Cảm nhận được cô ấy mất kiểm soát, Sầm Khê nằm sát bên tai cô ấy, giọng nói thanh lạnh run run: "Mình yêu cậu."
An Đông lông mi ướt át chớp chớp, sững sốt một giây.
Sầm Khê chưa bao giờ nói ba chữ này trước đây.
An Đông cũng không dám mở miệng.
Với những người nghiêm túc, ba chữ này có trọng lượng quá nặng, chỉ vài âm tiết ngắn ngủn thôi, nhưng lại hứa hẹn quá nhiều.
Thấy cô ấy không hé lời nào, Sầm Khê chôn sâu hơn một chút, áp sát tai cô ấy nhẹ giọng lặp lại: "Mình yêu cậu."
Giọng nói thanh lạnh đ*ng t*nh gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903375/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.