Trên mặt An Đông hiện vẻ mệt mỏi, ngữ khí bình tĩnh như nước: "Còn nữa, mẹ không cần mắng Sầm Khê nữa. Cậu ấy không có liên quan gì đến chuyện nhà mình."
An Tú Anh mở to mắt nhìn: "Tốt lắm, bây giờ cô cứng cáp, đủ lông đủ cánh rồi nên dám dạy lại tôi à?" Rồi lại trầm mặt truy vấn, "Lần này đi bệnh viện làm gì?"
Mấy năm trước An Đông không ít lần đưa bà đi Bắc Kinh khám bệnh, phẫu thuật cũng là ở Bắc Kinh làm, nhưng hiệu quả đều rất nhỏ. Bây giờ mẹ con hai người mới vừa yên ổn được vài ngày, An Đông lại đột nhiên nói đi Bắc Kinh khám bệnh, điều này khiến An Tú Anh lập tức nghĩ ra những điều khác.
An Đông cầm lấy cây lau nhà kéo cửa phòng tắm lại, thấp giọng trả lời: "Chắc chắn là bệnh viện tốt nhất, mẹ không cần lo lắng."
An Tú Anh nhìn chằm chằm con gái: "Cô chê tôi phiền phức, muốn đưa tôi đến viện dưỡng lão hả? Tôi nói cho cô biết, không có cửa đâu! Tôi không đi!"
An Đông thả cây lau nhà vào thùng, đứng thẳng người, mệt mỏi nhìn mẹ: "Mẹ... không phải viện dưỡng lão."
Cô ấy thả hai tay xuống hai bên, đứng tại chỗ, tạm dừng vài giây, mới nói: "Là một bệnh viện có khoa thần kinh khá tốt."
An Tú Anh nổi giận hơn nữa: "...Khoa thần kinh? Cô nói tôi có bệnh tâm thần hả?"
"Con không nói thế." An Đông lắc đầu, "Chỉ là đưa mẹ đi tư vấn một chút, xem có cần thiết hay không..."
"Tôi không đi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903376/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.