Động tác vuốt tóc của Sầm Khê khựng lại, cô cắn nhẹ môi, gương mặt cũng theo đó mà nóng lên —— An Đông trước nay chưa từng gọi cô như vậy.
Cô không phải kiểu người thích những biệt danh buồn nôn, ngày thường lướt mạng xã hội, chỉ cần thấy người ta gọi nhau tới lui bằng mấy từ như vậy thôi là đã bản năng thấy... phát ngấy.
Cái biệt danh "An An" lặp âm kia, đã là giới hạn chịu đựng cao nhất của cô rồi.
Giờ An Đông lại mềm nhũn dính dính gọi cô "Bảo bảo", cô có cảm giác như bị chó con l**m lòng bàn tay vậy, cảm giác tê tê dọc theo da thịt truyền thẳng vào tim, phản ứng đầu tiên chính là...muốn bỏ chạy.
Nhưng khi cúi đầu nhìn vào đôi mắt long lanh, ướt át của An Đông, phản ứng thứ hai lại lập tức chiếm lĩnh toàn bộ cảm xúc của cô —— lúc này An Đông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, khiến cô hoàn toàn không nỡ đẩy ra.
An Đông lúc này, tựa như năm trước, thuần túy mà thích cô như vậy.
Khi ấy, cô cũng có phản ứng đầu tiên giống như vừa rồi, muốn đẩy An Đông ra xa.
Thời gian đã trôi qua, mọi thứ giống như quay về thời khắc đó, nhưng lại hoàn toàn bất đồng.
Lần này cô sẽ không đẩy An Đông ra xa.
Lần này, cô sẽ không buông tay An Đông nữa.
Cô cúi đầu hôn hôn lên trán An Đông, cố gắng tự nhiên dù giọng có chút cứng nhắc: "Mình cũng yêu cậu, An An... Bảo bảo."
Đôi mắt đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903387/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.