Trương Vũ Tuấn mặt xanh như tàu lá, nhìn bóng lưng Sầm Khê và người phụ nữ cao ráo kia dần đi xa, cuối cùng vẫn nhịn không được mà thấp giọng chửi một câu: "Mẹ nó, làm bộ thanh cao cái gì chứ!"
Tên nam sinh đeo kính "Chậc" một tiếng: "Lão Trương, lần này cậu nhìn không chuẩn rồi. Xinh đẹp thì có xinh đẹp, dáng người cũng ổn, đúng như cậu nói là kiểu phụ nữ trưởng thành thanh lãnh ấy, nhưng cái tính này hơi quá nha!"
"Chính xác!" Một người bạn nam khác không nhịn được cười nhạo, "Cậu vừa rồi đủ mất mặt nha, tiếng "chị" kia của cậu đâu", Cậu ta nói bắt chước giọng Trương Vũ Tuấn, "'Giám đốc Sầm, Giám đốc Sầm, em thực sự thích chị!' Haha, cười chết tôi, bên cạnh có người quay video đấy, cậu không sợ mất mặt à?"
"Thôi được rồi, nói cái quái gì nữa!" Trương Vũ Tuấn tức giận nói, "Không thấy các cậu diễn tệ quá sao? Công việc của tôi bị các cậu làm hỏng hết rồi!"
Thấy thái độ không tốt của cậu ta, nam sinh đeo kính bực mình: "Thôi nhé, nhóc không tán đổ được cấp trên là quay ra giận cá chém thớt với tụi này hả?"
Mấy người bạn nam khác đều là bạn của tên đeo kính, nghe lời nói khó nghe như vậy cũng bực mình, nói lần sau không bao giờ giúp Trương Vũ Tuấn nữa.
Thấy họ thật sự giận, Trương Vũ Tuấn lập tức xin lỗi: "Thôi mà anh em, mọi việc có nặng có nhẹ, các cậu đợi tôi gọi điện, được không?"
Cậu ta nói rồi lấy điện thoại ra, quay số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903388/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.