Nước sơn móng tay lấp lánh dưới ánh nến, giống như đang cười nhạo cánh tay nàng, ngay cả một ly rượu nhỏ cũng không cầm được..
Là thuốc mê? Hay nhuyễn cân tán? Hay là một loại thuốc độc khác?
Vừa rồi, nàng còn còn tán thưởng trong lòng, rượu hợp cẩn này thật thơm ngọt mát lạnh, thuần hơn so với Thiêu Đao Tử nàng thường hay uống, đây chắc là loại rượu chuyên dành cho nữ nhân. Lại không ngờ tới, đây chính là một ly rượu độc.
Mới về kinh thành được mấy ngày, mới được an nhàn mấy ngày? Sự cảnh giác của nàng đã giảm sút nghiêm trọng như vậy sao! Chỉ là, có tân nương nào có thể nghĩ ra trong rượu hợp cẩn có độc đây?
Khăn voan đỏ thêu uyên ương nghịch nước vẫn còn che ở trên đầu, nàng cũng muốn nhìn xem Cơ Phượng Ly có trúng độc hay không, nhưng ngoài màu đỏ thẫm trước mắt, nàng không nhìn thấy gì hết. Mà lúc này, đến cả sức để xốc tấm khăn voan mỏng này lên cũng không có.
Sức lực cả người bị rút đi, nàng không đứng nổi nữa, xuôi xuống bên cạnh giường, từ từ nằm bệt trên mặt đất.
Nếu là trước đây, một ly rượu độc, dù có độc tới cỡ nào, nàng cũng sẽ không bao giờ khinh địch để bị hạ độc như vậy. Chỉ là, bây giờ, nội lực mất hết, không khác gì những người bình thường.
Từ sau khi trở về kinh thành, phụ thân đã phong bế nội lực của nàng lại, sợ nàng ra ngoài gây chuyện. Thật ra, trong lòng nàng cũng rõ, phụ thân sợ nàng không muốn gả cho Cơ Phượng Ly, kháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-an-thien-ha/2480152/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.