Hai thị nữ nâng Hoa Trứ Vũ không kìm được run lên, không rõ vì sao lại nảy sinh cảm giác sợ hãi đối với người trước mắt.
“Hoa tiểu thư còn điều gì muốn nói, chẳng lẽ, muốn kháng chỉ hay sao!” Giọng nói Thường công công rất không thoải mái.
Nếu như có thể, nàng thật sự muốn kháng chỉ. Nhưng Hoa Trứ Vũ biết, nàng tuyệt đối không thể làm như vậy. Phụ thân nàng — Bình Tây hầu Hoa Mục, luôn trung thành và tận tâm với triều đình, nếu như nàng kháng chỉ, người đầu tiên muốn xử tử nàng e rằng không phải ai khác mà chính là phụ thân nàng. Có lẽ vì sự ngu trung này của ông, Viêm Đế mới đối xử với Hoa gia bọn họ như vậy. Hoa Mục ở biên cương lập được vô số chiến công, nhưng Viêm Đế vẫn luôn lấy lý do vùng biên cương bất ổn, mười năm liền không cho ông trở về kinh thành. Ngay cả lúc này, khi Hoa gia quân bọn họ đại thắng Tây Lương, khiến Tây Lương phải dâng lên năm toà thành để giảng hòa. Cả nước vui mừng, không biết có bao nhiêu tấu chương dâng lên yêu cầu ban thưởng cho bọn họ, Viêm Đế mới không thể không cho phụ thân trở về kinh thành lĩnh thưởng. Phong cho ông làm Bình Tây hầu, còn người con gái không dung mạo không tài đức như nàng, được ban thưởng một cuộc hôn nhân người người hâm mộ.
Nhưng hiện tại, bỗng nhiên Viêm Đế lại cho nàng đi hòa thân, chuyện này chắc chắn có khúc mắc mà nàng không biết, nhưng mà, sớm muộn gì nàng cũng sẽ điều tra rõ ràng. Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-an-thien-ha/2480153/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.