Khi Viêm Đế nhìn thấy những bản tấu này, lập tức giận sôi lên.
Tuy trước nay Hoàng Phủ Vô Song luôn gây trò náo loạn nhưng vẫn là một đứa trẻ thông minh, đối với chuyện đại sự quốc gia vẫn luôn có chừng mực. Tuy thỉnh thoảng còn bày trò nghịch ngợm khiến ông đau đầu không thôi, nhưng cũng không có chuyện nào được tính là nghiêm trọng.
Long dương chi nhạc? Đoạn tụ chi phích? Mà đối phương còn là một tên thái giám?
Tin tức này đối với Viêm Đế mà nói, không khác gì sét đánh ngang tai.
Đây là một vụ bê bối đầy tai tiếng, tệ hơn nữa là tất cả bá quan văn võ trong triều đều biết, bảo ông không phẫn nộ thế nào được?
Bỏ lại những bản tấu kia, cũng không màng đến thân thể đang mệt mỏi, ông vội vã đi tới Đông cung. Không ngờ vừa mới tới nơi, đã nghe thấy một khúc nhạc du dương đẹp đẽ, mê hoặc lòng người, còn là do thái giám kia tấu lên.
Bảo sao ông tức tới mức này!
Mà tên nghiệp chướng này còn muốn che chở cho tên yêu nghiệt kia, hắn càng làm như vậy, Viêm Đế càng tin những điều trong bản tấu kia là thật, lửa giận dâng cao ngùn ngụt.
“Hoàng Thượng, xin người bớt giận, đừng để tổn hại tới cơ thể.” Thường công công đỡ Viêm Đế ngồi xuống chiếc giường trúc Hoàng Phủ Vô Song vừa mới nằm kia.
Hoa Trứ Vũ quỳ trên mặt đất, hai chân bắt đầu tê dại nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Nghe thấy Viêm Đế ra lệnh cho những thái giám, cung nữ khác ra ngoài, trên mặt đất chỉ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-an-thien-ha/2480233/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.