Chỉ là Tiêu Dận không hề chú ý tới tiểu thái giám là nàng, đôi mắt tím trầm lạnh như sương thản nhiên quan sát Hoàng Phủ Vô Song. Hoa Trứ Vũ khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm, rồi nhích người lại gần chỗ bóng cây.
Tiêu Dận nhếch môi nhìn Hoàng Phủ Vô Song, thản nhiên hỏi:“Các hạ là......?”
Hoa Trứ Vũ không tin Tiêu Dận không biết Hoàng Phủ Vô Song, cho dù hắn chưa bao giờ gặp mặt Hoàng Phủ Vô Song, nhưng không thể có chuyện thái tử Bắc Triều không biết chút gì về thái tử Nam Triều.
Hoàng Phủ Vô Song đứng trước Tiêu Dận, vẻ mặt u ám vô cùng.
Hoa Trứ Vũ biết, hắn không chỉ vì câu nói này của Tiêu Dận mà tức tối. Nguyên nhân chính, là khi hắn đứng trước mặt Tiêu Dận, cho dù có ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng lưng, thì vẫn nhỏ bé hơn Tiêu Dận rất nhiều. Vóc dáng người Bắc Triều bẩm sinh đã cao lớn hơn người Nam Triều, huống chi, Tiêu Dận còn là một trong những nhân tài kiệt xuất Bắc Triều, mà Hoàng Phủ Vô Song, lại chỉ là một tên thiếu niên còn chưa phát dục hết.
Cát Tường nghe thấy câu hỏi của Tiêu Dận, cất giọng lanh lảnh nói: “Đây là thái tử điện hạ Nam Triều chúng ta!”
Tiêu Dận nhướn mày, trong mắt thấp thoáng ý cười, thản nhiên nói: “Thì ra là Hoàng Phủ điện hạ, thất lễ rồi. Không biết sao đêm đã khuya mà điện hạ còn tới tận đây, lại còn ăn mặc kiểu này, khiến bản điện hạ còn nghĩ là có thích khách.”
Hoàng Phủ Vô Song nheo mắt nhìn Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim, ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-an-thien-ha/2480246/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.