Hai bóng người màu vàng chậm rãi bước vào trong vòng vây đám cung nữ. Chúng đại thần, phi tần cuống quít quỳ xuống nghênh đón, Hoa Trứ Vũ quỳ xuống thảm đỏ theo Hoàng Phủ Vô Song. Hoa Trứ Vũ dùng khóe mắt nhìn thấy Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim không hề quỳ xuống, mà chỉ hạ thấp người thi lễ. Nhưng thừa dịp tất cả mọi người quỳ xuống, ánh mắt Tiêu Dận càng thêm càn quét nhìn về phía nàng.
Hoa Trứ Vũ cảm thấy kỳ quái, tư thế khom lưng của nàng có chỗ nào đẹp mắt, may mà thân phận hiện tại của nàng là một thái giám nên người khác cũng không so đo, nếu như nàng là cung nữ, nhất định sẽ có người nghĩ Tiêu Dận có ý với nàng. Còn tình huống hiện tại, dễ khiến người khác nghĩ rằng hắn đang nhìn Hoàng Phủ Vô Song. Dù sao, bọn họ đều là thái tử, có để ý nhìn nhau thêm một chút cũng không có ai hoài nghi.
“Các vị khanh gia, bình thân!” Giọng nói uy nghiêm, trầm thấp của Viêm Đế truyền tới.
Hoa Trứ Vũ và Hoàng Phủ Vô Song đứng dậy, thản nhiên nhìn qua, đã thấy Tiêu Dận đưa mắt nhìn về phía Viêm Đế, cảm giác nặng nề trên lưng khi bị người ta nhìn chăm chú đã tan biến, trong lòng nàng thấy thoải mái hơn một chút, nàng thản nhiên thở nhẹ một hơi.
Nhưng, mới chỉ thoải mái trong chốc lát, lửa nóng trên lưng vừa nguội bớt, thì lại có ánh mắt sáng quắc dừng ở trước ngực, Hoa Trứ Vũ không nhịn được nổi giận, nàng quay đầu lại trừng mắt với Tiêu Dận. Tiêu Dận, sao ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-an-thien-ha/2480248/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.