Đêm tối vô cùng yên tĩnh.
Trong trại im ắng không một tiếng động, ngoại trừ......tiếng Cơ Phượng Ly thở dốc.
Tiếng thở dốc của hắn, khi thì dồn dập lúc thì trầm lặng phóng đại bên tai nàng, khiến nàng nghe thấy vô cùng rõ ràng.
Dường như Hoa Trứ Vũ có thể thông qua tiếng thở dốc của hắn mà đoán ra mức độ thuốc phát tác. Nàng nghe thấy hô hấp của hắn càng lúc càng nặng nề, lúc đó, trong lòng nàng xuất hiện một cảm giác tuyệt vọng trước nay chưa từng có.
Bỗng nhiên, có mùi máu tươi quanh quẩn trong không khí, nàng nhìn thấy Cơ Phượng Ly đang cắn rách cổ tay mình, duy trì sự tỉnh táo.
Sự căng thẳng trong lòng trùng xuống, nàng còn nghĩ đêm nay có thể bảo vệ sự trong sạch của mình. Rõ ràng là Cơ Phượng Ly không muốn chạm vào nàng, tuy nàng chưa bao giờ bắt gặp hắn hoan ái với nữ nhân khác, cũng không biết vì sao hắn phải kìm hãm bản thân. Nhưng lúc này nàng lại cảm thấy may mắn. Ít ra, nàng vẫn còn đường thoát.
Chỉ là Hoa Trứ Vũ đã vui mừng quá sớm, sau khi Cơ Phượng Ly tự cắn cổ tay mình cũng không thể ngăn được sự công kích của thuốc, hơi thở của hắn càng lúc càng nặng nề, dồn dập.
Trong bóng tối, nàng cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của nam nhân chậm rãi đè xuống phía nàng.
Càng lúc càng gần.
Mãi đến khi khoảng cách chỉ còn trong gang tấc.
Mãi đến khi, hai cơ thể gần sát lại nhau.
Mãi đến khi, hơi thở nóng rực như lửa của hắn phả lên mặt nàng, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-an-thien-ha/2480308/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.