Sắc trời quang đãng, vạn dặm không mây. Nhưng đứng dưới thời tiết tươi đẹp như vậy, Nam Cung Tuyệt chỉ có cảm giác u ám đầy áp lực.
Dường như đêm qua đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết. Đường Ngọc và Lam Băng đều bị Tướng gia đánh, khi hắn hỏi nguyên nhân thì hai người kia đều ủ rũ, dù hắn truy hỏi thế nào, bọn họ cũng không tiết lộ nửa câu.
Phía ngoài trại Cơ Phượng Ly rất vắng vẻ, tất cả thị vệ đều canh giữ ở khoảng cách rất xa, hắn nghi ngờ gõ cửa rồi chậm rãi đi vào.
“Có việc gì không?” Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng truyền ra ngoài.
Một cỗ khí lạnh xông tới, Nam Cung Tuyệt nhìn dung nhan lạnh lùng như tuyết của Tướng gia, khó mà tin được, mới chỉ một đêm, Tướng gia ôn nhã đã trở nên tiều tụy tới mức này, thờ ơ mà xa cách. “Có việc gì mau nói đi.” Cơ Phượng Ly không kiên nhẫn nhướn mày nói.
“Không có gì, thuộc hạ muốn hỏi Tướng gia, ngài đã gặp Tứ nhi chưa?” Nam Cung Tuyệt khẽ hỏi.
“Chưa!” Cơ Phượng Ly khẽ run rẩy, khó nhọc mở miệng nói.
“Đêm qua, sau khi nàng tới đây đã tới tìm thuộc hạ, thuộc hạ định bẩm báo với Tướng gia, nhưng nàng nói nàng muốn tạo bất ngời với Tướng gia nên đã chải chuốt đi tìm ngài, nàng ấy chưa tới tìm ngài sao?” Nam Cung Tuyệt cảm thấy khó hiểu nói, “Vậy để thuộc hạ đi xem nàng!”
“Từ đã!” Cơ Phượng Ly do dự nói: “Vẫn là.... để ta đi!”
Một lúc lâu sau Cơ Phượng Ly mới đứng dậy đi ra ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-an-thien-ha/2480310/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.