Mức độ phát tác cổ độc càng lúc càng thường xuyên, thời gian Cơ Phượng Ly hôn mê cũng càng lúc càng nhiều. Mỗi lần nhìn hắn ngủ thiếp đi trên giường, nàng rất sợ hắn cứ ngủ như vậy mà không tỉnh lại.
Sau những ngày tuyết rơi, Hoa Trứ Vũ đỡ Cơ Phượng Ly ra khu rừng đào phơi nắng. Ánh nắng xuyên qua những chạc cây đầy tuyết đọng, phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của Cơ Phượng Ly. Hai hàng lông mi hơi nhếch, trong mắt tràn đầy ý cười.
"Bảo nhi, chắc giờ hoa mai trong ngự hoa viên đã nở rất đẹp, chúng ta tới Mai lâm ngắm hoa đi." Cơ Phượng Ly cười nói.
Hoa Trứ Vũ hơi nhíu mày: "Ngự Hoa Viên cách nơi này rất xa, để ta đi ngắt mấy cành hoa, mang về cắm trong phòng."
"Vậy cũng được!" Cơ Phượng Ly mỉm cười.
"Vậy chàng ngoan ngoãn nằm đây phơi nắng, ta đi hái hoa."
Cơ Phượng Ly mỉm cười, đôi mắt hẹp dài cong lại như mảnh trăng non. Hoa Trứ Vũ vừa quay người lại, hắn nhìn nàng lưu luyến thật lâu. Mãi đến khi bóng dáng nàng biến mất khỏi khu rừng đào, ánh mắt hắn bắt đầu ảm đạm.
"Lam Băng, Đường Ngọc!" Cơ Phượng Ly thản nhiên gọi.
Lam Băng và Đường Ngọc chậm rãi bước ra.
"Hoàng thượng, người muốn rời khỏi đây thật sao?" Lam Băng khẽ hỏi.
Cơ Phượng Ly gật đầu, ánh mắt thể hiện rõ sự kiên quyết. Hắn không thể chết trước mặt nàng, nàng sẽ rất khổ sở, hắn không muốn nhìn thấy cảnh đó, cứ để nàng coi như hắn đã chết, thời gian trôi qua, nàng sẽ không còn đau lòng nữa.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-an-thien-ha/77856/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.